đường này vào Nam), như thế nhiều người nhận ra Hồ qua bộ râu của ông.
Hồ đáp, ông sẽ cạo nó. Nhưng Thọ nhanh nhẩu trả lời: “Nếu thế đồng bào
miền Nam lại không nhận ra Bác!” Hồ nằn nì nói sẵn lòng làm bất cứ việc
gì, kể cả phải đóng giả thủy thủ hoặc nấp trong hầm tàu. Cuối cùng Thọ
phải hứa sẽ báo cáo với bộ chính trị để xem xét sự việc. Khi Thọ đứng lên
ra về Hồ ôm hôn và khóc. Sau này Thọ kể lại, ông có cảm giác không bao
giờ gặp lại người đồng chí già của mình nữa.
Hồ Chí Minh lường trước những đòi hỏi của mình sẽ bị lãnh đạo từ chối
vì lý do sức khỏe. Hồ viết thư cho Lê Duẩn, cho rằng nếu được thay đổi
không khí, sức khỏe của ông sẽ khá hơn. Ông cũng giải thích chuyến đi của
ông vào Nam sẽ cổ vũ tinh thần của đồng bào chiến sĩ miền Nam đang hy
sinh cho sự nghiệp. Ngày 19-3-1968, ông viết thư cho thủ tướng Chu Ân
Lai đề nghị giúp đỡ những yêu cầu của ông. Đề nghị này của ông bị chìm
trong im lặng.
Ngày 21-4-1968, khi trở lại Hà Nội, Hồ Chí Minh được mời tham dự
cuộc họp Bộ Chính trị để đánh giá kết quả cuộc Tổng Tấn Công Tết Mậu
Thân. Dù sức khoẻ rất yếu, nhưng Hồ cố gắng theo dõi sát tình hình miền
Nam, vui vì sự tiến triển của chiến tranh đã buộc bộ trưởng quốc phòng Mỹ
Robert McNamara phải từ chức. Ông cũng hài lòng với quyết định của tổng
thống Johnson trong lời tuyên bố ngày 30- 3-1968 ném bom hạn chế và
không ra tái ứng cử tổng thống năm 1968. Tháng 6-1968, Thượng nghị sĩ
Robert F. Kennedy, một chính khách nổi tiếng, người chống chiến tranh, bị
ám sát ở Mỹ, Hồ thương xót viết một bài báo ngắn đăng trên báo Nhân Dân
nói rằng chiến tranh càng gia tăng thì số người Mỹ cũng bị giết ở Việt Nam
cũng tăng theo.
Đầu tháng 5-1968, tổng thống Johnson chấp nhận ném bom hạn chế từ vĩ
tuyến 20 trở xuống và đồng ý ngồi vào thương lượng hoà bình ở Paris. Có
lẽ Hồ không được hỏi ý kiến liệu có chấp nhận đề nghị đàm phán hay
không, nhưng ông hài lòng. Tuy thế, ông khuyên, sau khi thắng lợi, điều vô
cùng quan trọng là phải hàn gắn vết thương chiến tranh của dân tộc Việt
Nam, một nhiệm vụ “rất khó khăn và phức tạp”. Để tránh mắc sai lầm