Nhà chung 7.000 hécta ruộng đất sa bồi của những người bản xứ, ấy
thế là những người bản xứ này trở thành những người đi ăn xin.
Phác qua như thế, chúng ta thấy rằng dưới chiêu bài dân chủ, đế quốc
Pháp đã đem vào An Nam tất cả cái chế độ trung cổ đáng nguyền rủa, kể cả
chế độ thuế muối; rằng người nông dân An Nam bị hành hình vừa bằng lưỡi
lê của nền văn minh tư bản chủ nghĩa, vừa bằng cây thánh giá của Hội Thánh
đĩ bợm.
Nguyễn ái Quốc
Báo La Vie Ouvrière,
ngày 4-1-1924.
TìNH CảNH NÔNG DÂN TRUNG QUốC
Trung Quốc căn bản là một nước nông nghiệp, 85% số dân là nông dân.
Có thể chia họ ra làm bốn hạng: địa chủ hạng lớn, địa chủ hạng vừa, người có
ít ruộng đất, bần nông và cố nông.
Trong nước có từ 250 đến 300 đại địa chủ hạng lớn có hơn 10.000
mẫu
1)
ruộng đất. Phần nhiều là những quan to hay quý tộc. Chừng độ
30.000 địa chủ có hơn 1.000 mẫu và 300.000 có hơn 100 mẫu.
Địa vị xã hội của những người chủ sở hữu nhỏ có từ 10 đến 100 mẫu thì
khá phức tạp và thay đổi luôn. Cũng có chừng ấy ruộng đất, một người nông
dân có thể là kẻ bóc lột, là người bị bóc lột, hoặc là "trung gian".
Nếu gia đình có khá đông người để cày cấy lấy ruộng đất, thì người
nông dân đó trở thành lớp "trung gian".