VấN Đề DÂN BảN Xứ
Báo L'Humanité
4
ngày 18-6 mới đây đã đăng văn bản thỉnh cầu của
những người An Nam gửi Hội nghị Hoà bình
5
đòi ân xá cho tất cả các tù
chính trị người bản xứ, đòi cải cách pháp chế ở Đông Dương bằng ban hành
những bảo đảm cho người bản xứ cũng như cho người Âu, đòi tự do báo chí,
tự do hội họp và lập hội, tự do dạy học, đòi thay thế chế độ sắc lệnh bằng chế
độ pháp luật; và sau cùng, đòi có một đoàn đại biểu thường trực của dân bản
xứ, được
bầu vào Nghị viện Pháp. Chúng tôi chỉ có thể coi các yêu sách rất đúng
đắn đó cũng là của chính mình, trong thời đại mà ý muốn của nhân dân là
nắm quyền tự quyết.
Nước Pháp đã từng bắt đầu đánh chiếm Đông Dương gần như cùng thời gian
mà nước Nhật đi những bước đầu tiên trong cuộc cải cách nổi tiếng năm
1868. Nhưng trong khoảng một nửa thế kỷ, nước Nhật đã biết tạo lập được
một chế độ đưa nó vào hạng những cường quốc đứng đầu thế giới; còn nước
Pháp thì phải nói rằng vẫn đang mò mẫm trong chính sách Đông Dương của
mình. Thậm chí có thể tự hỏi đã từng có một chính sách Đông Dương bao giờ
chăng? - Vì lẽ từ khi bị Pháp chiếm, đất nước chúng tôi hầu như luôn luôn
sống lay lắt ngày này qua ngày khác, không hề biết chính quyền muốn dẫn
mình đi đến đâu, - chính quyền này khi thì nói về chính sách đồng hóa, khi thì
nói về chính sách liên hiệp hoặc gì khác nữa, nhưng thật ra chẳng áp dụng
một chính sách nào cả. Tình hình đích thực là như sau: nay cũng như trước
kia, kẻ chinh phục và nhân dân bị chinh phục đều sống mặt đối mặt, trong
một không khí nghi kỵ lẫn nhau. Bức tranh ảm đạm này đáng được quan tâm,
được xét về một số mặt khác nhau.