- 1918 - l02.200.000 -
- 1920 - 183.100.000 - (làm hai lần)
- 1922 - l03.000.000 -
Ngoài công thải bắt buộc, người An Nam còn bị ép phải lạc quyên số
tiền 15.000.000 phrăng vào công cuộc chiến tranh và 4.000.000 phrăng cho
các vùng bị tàn phá.
Tuy không muốn quá lạm dụng lòng kiên nhẫn của các bạn, tôi cũng
không thể bỏ qua việc lạc quyên và công thải này mà không nói sơ qua về
cách thức Chính phủ Pháp đã dùng để bắt dân An Nam "khạc" ra tiền.
Cũng như để động viên thanh niên An Nam đi lính cho họ, các ngài
Pháp dùng chế độ "tình nguyện bắt buộc" để động viên các món tiền dè sẻn
nhỏ của người dân bản xứ ních vào túi mình.
Về vấn đề lạc quyên, một tờ báo Pháp ở Đông Dương, tờ báo này chẳng
yêu thương gì dân bản xứ đâu, đã viết như thế này: "Dân chúng đã nhiều lần
bắt buộc phải đóng góp, hoặc để cưu mang những kẻ bất hạnh, hoặc để xây
dựng những công cuộc ích lợi chung, hoặc để tỏ lòng tôn kính đối với các bậc
vĩ nhân.
"Về việc này, thường thường người ta mở những lạc quyên do chính
quyền bày trò ra. ở các tỉnh, trò ấy diễn ra như thế này: Viên công sứ cho
quan An Nam biết có một cuộc lạc quyên và quy định phỏng chừng số tiền
mà ông ta muốn thu được. Sự ước lượng của ông ta đại thể là dựa trên dân số,
sự giàu có trong vùng và lợi ích của công cuộc lạc quyên. Đến lượt mình, các
quan An Nam tỉnh hạ lệnh cho các quan phủ huyện, chỉ dẫn sơ qua về mục
tiêu cần phải đạt tới. Các quan phủ huyện lại hạ lệnh cho các viên chánh tổng,
lý trưởng phải đem nộp cho họ đúng kỳ hạn một số tiền nhất định do các
quan Pháp đòi. Số tiền do quan đầu tỉnh dự kiến thường thường được nộp
đến toà sứ đầy đủ, những kẻ đóng thuế là người An Nam đã phải nộp ít nhất
gấp ba số tiền như thế vì không biết do phép ma quỷ biến hoá thế nào, dân
chúng ở đất nước hiền lành này phải nộp ít ra ba bốn ngàn đồng để chỉ còn
được một ngàn đến nơi đến chốn. Thường thường người An Nam cứ phải