TạP DịCH HAY Là KHổ SAI
Hằng năm, người An Nam phải làm một số ngày không công cho Nhà
nước "bảo hộ". Theo lệ, số ngày ấy định từ 10 đến 30 ngày. Nhưng khi có
việc nhiều, chẳng hạn đắp một con đường, hoặc đào một cái lạch, người ta
không tuân theo giới hạn quy định đó. Khi không có việc thì người bản xứ lại
phải chuộc những ngày tạp dịch của mình, nghĩa là phải trả tiền cho Nhà
nước thay cho những ngày không phải đi làm khổ sai không công ấy. Ngoài
việc tạp dịch, còn có việc khuân vác. Mỗi lần có một người Pháp qua làng
mình là người An Nam phải đi khiêng võng, khiêng đồ đạc cho ông ta, và
khiêng cả võng và đồ đạc của những người tuỳ tùng của ông ta nữa. Nhiều
khi, cả làng bị động viên đi làm cái việc không công ấy.
Nhưng thôi, tôi nhường lời cho chính người Pháp nói:
Công việc tạp dịch đã và vẫn còn là cơ hội cho người ta lạm dụng vô kể.
Thường thì phu tạp dịch chỉ dùng để đắp những đường quanh các toà sứ để
vài người Âu dạo cảnh. Tuy nhiên thỉnh thoảng có viên công sứ, tỏ lòng sốt
sắng, quyết định làm một công trình quan trọng, như đắp một con đê hay khơi