CHíNH SáCH NGU DÂN
Người An Nam rất hiếu học. Trong các tầng lớp xã hội, người sĩ phu
chiếm địa vị hàng đầu. Có con học giỏi là một vinh hạnh cho cha mẹ. Cho
nên, dù có nghèo đói đến đâu, cha mẹ cũng cố tìm cách cho con cái được học
hành. "Nửa bụng chữ bằng một hũ vàng" là một câu tục ngữ biểu hiện nhiệt
tình ham muốn có học thức của dân tộc An Nam. ở làng xã nào cũng có
trường công và trường tư. Chữ nho rất khó học thế mà hầu hết người An Nam
đều biết "ký tên bằng chữ Hán". Nạn mù chữ hầu như không còn.
Người Pháp đến đã làm đổi thay tất cả. Đời sống càng ngày càng khó
khăn. Thuế má nặng nề, phu dịch thường xuyên. Các gia đình khá giả nay bị
sa sút không còn có thể nuôi thầy đồ dạy học cho con cái mình và con cái
những người láng giềng như xưa nữa. Những kẻ nghèo đói thì bị bần cùng,
nên họ phải chống đói đã rồi mới có thể nghĩ đến chuyện học hành.
Càng nghèo khổ thì số người thất học càng nhiều. Mặt khác, thực dân
Pháp lại cố tâm huỷ bỏ Hán học mà chúng thấy là nguy hiểm cho sự thống trị
của chúng, vì chúng biết rằng Hán học có thể đưa vào An Nam những tư
tưởng tiến bộ phương Tây thông qua Trung Quốc và Nhật Bản. Người ta có
thể tưởng rằng bỏ Hán học đi để đẩy lùi ảnh hưởng nước ngoài, người Pháp
sẽ thay thế vào đó bằng nền giáo dục của họ. Không phải thế đâu. Thâm ý của
họ chỉ là đẩy người An Nam vào vòng ngu tối. Tôi xin nêu ra sau đây một vài
bằng chứng của người Pháp.
Đại tá Bécna viết: Về phương diện tinh thần, người Pháp không tổ chức
một nền giáo dục mới thay thế cho nền giáo dục An Nam mà họ đã bỏ đi. Họ
chỉ xây dựng được một ít trường học để đào tạo ra những con vẹt, những
người vong bản thiếu đạo đức và thiếu cả kiến thức phổ thông.