cháu Yvon, nó là một bông hoa xinh xinh mười tám cái xuân xanh- như ở xứ
tôi người ta hay nói văn hoa thế - hoa làm si ngây lứa trai khắp vùng, cháu nó
đánh máy chữ. Mỗi đứa kiếm được đồng tiền cũng kha khá, đủ cho mình và
cho vợ chồng chúng tôi. Ban ngày thì các cháu đi làm, tối đến cả mấy cháu
mải mê học hành. Chủ nhật nào cũng cả ngày bàn luận với nhau những cái
học được trong tuần. Nói thật tình để ông hay, cứ nghe các cháu nó bàn nó
nói là sướng lạ sướng lùng; ấy chính các cháu đã dạy chúng tôi, mẹ các cháu
với tôi, biết được không biết bao nhiêu thứ. Vậy là vợ chồng chúng tôi thật là
đôi bố mẹ sướng nhất trần đời.
"Chiến tranh bùng nổ. Cháu Môrixơ bị thương nặng từ đầu, ít lâu sau thì
chết. Cháu Anbe thì bị ghi là mất tích, sau ba tháng chiến trận. Cứ thế là nhà
tôi và cháu gái hoá điên lên, điên vì đau đớn. Làng tôi là cái đích cho pháo
nã, đạn Pháp đến với chúng tôi cũng nhiều ngang đạn Đức; đạn nó không có
quốc tịch, nên đạn bên này hay bên kia thì cũng đều phá phách đồ đạc, cũng
đều giết hại người ta, dửng dưng như nhau, tàn khốc như nhau.
"Một hôm nọ, trong gian nhà chúng tôi ở đã đổ vỡ đến nửa, vợ tôi cùng
cháu gái tôi đang nấu nướng, thì một cái nồi
1)
- chẳng phải loại nồi Na Uy
nổi tiếng của Lui Phorextơ đâu, mà là cái loại nồi nó giập be giập bét tuốt -
nó bổ xuống.
"Một tiếng nổ kinh hồn, rồi tất cả hất tung lên. Tôi thoát thân vì đang
xuống tầng hầm lấy cái gì đó. Đến khi lại người, từ dưới hầm lên, thì lên hết
cầu thang, tôi chẳng còn thấy nhà, thấy cửa, thấy vợ, thấy con đâu cả nữa, mà
chỉ thấy một khoảng trống không, một khoảng trống không khủng khiếp, hãi
hùng, một khoảng trống không nó lấp đặc không trung bằng cái não nuột, cái
tận cùng, cái chết chóc, cái tan hoang. Tôi quá sững sờ để còn hoảng hốt...
Nhưng hãy chờ đấy, đã hết đâu! Cái lúc ghê gớm nhất trong cả đời tôi, là lúc
mà tôi nhận ra trong đống nhà cửa vụn nát, một cái bàn tay máu me của cháu
Yvon tội nghiệp của tôi, rồi cách mấy bước, là một cái chân còn giày tất y
nguyên của người vợ đáng thương của tôi. ấy bấy giờ, ấy bấy giờ...".
Đến đây, ông già tái nhợt. Tôi đọc thấy trong đôi mắt cụ, bỗng dại đi,
một nỗi niềm đau xót và căm hờn không sao tả xiết. Một cơn co giật làm cụ