toàn thân run rẩy. Cụ tỳ hai bàn tay đang quắp lại lên mép bàn. Hai chân cụ di
di đều nhịp, như phát sốt, trên sàn nhà, mà căng gân cốt ra như vậy, thì là khi
nào con người ta đang cố kìm lại một niềm xúc động đang muốn bùng ra. Tôi
nhỏ nhẹ bảo cụ: "Thôi vừa rồi, cố ơi! Xin để hôm khác cố kể cho nghe. Cố
xơi củ khoai rán, cố nhé!". Ông cụ như không nghe thấy tôi nói; cụ thở dài
một hơi, nói tiếp: "Đấy ông xem, ông thân mến, chiến tranh, cuộc chiến tranh
trời tru đất diệt này tôi có cái gì thì nó đã giết sạch cả, nào là hạnh phúc, nào
là nhà cửa, nào người vợ quý, nào bầy con yêu. Còn tôi, thì bây giờ tôi nhờ
thiên hạ bố thí để sống qua ngày, sau bấy nhiêu năm trời làm ăn, cực nhọc.
Biết đâu, vâng, biết đâu chẳng phải chính cháu Anbe đáng thương của tôi là
người bây giờ đây đang nằm đó dưới Khải hoàn môn!".
Cụ gạt một giọt nước mắt thật to, tay run run nâng cái cốc mà tôi vừa rót
rượu vào, miệng nói: "Nào, chúc sức khoẻ ông!".
Báo L'Humanité,
ngày 30 và 31-5-1922.