LờI THAN VãN CủA Bà TRƯNG TRắC
Quốc vương nước Nam sắp làm "khách của
nước Pháp". Gọi là có lời chào mừng tí ti, chúng
tôi kính dâng ngài giấc mộng này của đồng chí
Nguyễn ái Quốc của chúng tôi, người bầy tôi
trung thành của ngài.
Đêm tối quằn quại dưới làn mưa nhỏ hạt dầm dề. Mảnh trăng
vàng vọt cố bíu trên những mái lều tranh. Cây đẫm ướt đầm đìa
nước mắt tuôn rơi. Gió thổi qua những cụm lá mệt mỏi va nhau
thành tiếng kinh rợn. Cành cây vặn vẹo như những cánh tay ma
quái, và những đám nước bị từng cơn gió đột ngột quất, cứ nức nở.
Cảnh vật nước Nam, lồng trong cây cỏ um tùm, vốn tươi vui và thơ
mộng thế dưới ánh trăng, nay buồn thảm lạ lùng. Cơn hấp hối đang
chơi vơi khắp. Tai ương lảng vảng đâu đây.
ánh sáng lừ đừ của những cây nến thơm chấp chới đầu ngọn bấc cong
queo, hắt lên những cây cột sơn mài nhẵn bóng trong cung điện những bóng
đen lung lay và những con mắt hấp háy. Bọn quan hoạn lim dim uể oải trên
chiếc chiếu trải dưới đất ở một góc nhà. Như cảm thấy được có im lặng đang
bò lê.
Trống canh vừa điểm ba tiếng. Tùng, tùng, tùng! Các anh là người
phương Tây, các anh chẳng hiểu thế là thế nào cả, hử? Tùng, tùng, tùng!
Nhân nó lên năm thế là ba giờ của các anh đấy. Đây là thời khắc ban đêm lúc
lương tri cất cao tiếng. Lúc các đống mả khạc ra những kẻ nằm bên trong, họ
lìa khỏi những tấm liệm he hé mở, để ra ngoài đi dò đi dẫm, cất lên tiếng rú
hoan lạc. Lúc đầu óc con người đầy rẫy những bóng hình, mộng mị. Tùng,
tùng, tùng! Nhân nó lên ba, thì ấy là con số chín, con số tận cùng trong những
con số chẳng thể chia cũng chẳng thể nhân, mà theo vua Phục Hi thì nó biểu
hiện sự suy đốn của một sinh linh được coi như cùng tột (dương cửu)
1)
.