Nói đến đây, Dybbuk buông ra một tiếng thở dài, và mặt cậu tối sầm lại.
Phải mất mấy giây sau, cậu mới tiếp tục lại câu chuyện của mình, lần này
với khóe mắt ầng ậng nước:
Đồ đạc của họ xốc đầy khắp nhà như bị trộm viếng. Cây gậy đã biến mất,
nhưng rất kỳ lạ là những bức tranh bên trong nó lại bị vứt lại. Và rồi cuối
cùng, tớ cũng tìm thấy hai người bọn họ.
Nuốt nước bọt một cách khó khăn, Dybbuk cố gắng kiềm chế cảm xúc
của mình để kể nốt, giọng run rẩy dần sau mỗi giây trôi qua:
– Brad và cha cậu ấy, chú Harry. Họ đã chết, cả hai người bọn họ. Với
khuôn mặt xanh lét và đôi mắt đỏ ngầu. Sau những gì đã xảy ra với Hyman
Strasberg, tớ nghĩ ngay đến rắn độc. Vì thế tớ đã kiểm tra và phát hiện có vết
nanh cắn trên tay và chân họ. Rất, rất nhiều vết nanh. Như thể họ bị cắn rất
nhiều lần.
Lắc đầu một cách dứt khoát và đưa tay lên gạt nước mắt, Dybbuk kết thúc
câu chuyện:
Đến lúc đó, tất cả những gì tớ có thể làm là chộp lấy tất cả các bức tranh
và chuồn gấp ra khỏi đó. Đi thẳng về nhà, gửi email cho các cậu, rồi cưỡi
lốc gió đến thẳng đảo Bannerman này. Bà dì Felicia đang ở với mẹ tớ, nên tớ
nghĩ chắc chẳng ai nghĩ đến chuyện tìm tớ ở đây.
Rồi cậu nhún vai kết luận:
– Và đúng là không ai xuất hiện, trừ các cậu.
Khẽ cắn môi, Philippa lẩm bẩm:
– Tớ không tin lắm đâu.
– Tớ thề, tất cả những gì tớ nói đều là sự thật.
Philippa vội nói:
– Không, không. Không phải tớ nghi ngờ cậu nói dối. Ý tớ là, tớ không
tin chẳng có ai nghĩ đến chuyện tìm cậu ở đây.
John cho biết:
– Cảnh sát dang tìm cậu khắp nơi đấy, Buck. Họ muốn hỏi cậu vài điều.
Dybbuk lắc đầu: