hiện hai vết nanh đen ngòm thọt sâu vào lớp thịt mềm trên lòng bàn tay của
Max. Giơ lên cho Dybbuk xem, cô bảo:
– Nói tớ nghe xem, Buck? Cậu thấy cái này nhìn giống vết rắn cắn
không?
Dybbuk thều thào như hết hơi:
– Đúng, chính là nó.
Gỡ mắt kính ra, Philippa nhìn thẳng vào mắt Dybbuk nói:
– Điều đó có nghĩa, thứ đã giết ông Blennerhassit và Strasberg, hay nói
đúng hơn là kẻ đã giết họ, cũng đã đến đây. Tìm kiếm cậu. Và thay vào đó,
họ đã giết Max. Và điều đó có nghĩa cậu rất may mắn, Buck. Rất, rất là may
mắn.
Dybbuk nuốt nước bọt cái ực. Một giọt nước mắt chảy dài trên mặt cậu,
trước khi cậu với tay gạt mạnh nó đi như thể tức giận chính bản thân mình.
Nhìn Max, Dybbuk thầm thì:
– Max già tội nghiệp! Nó luôn là một người dũng cảm. Một người mà tớ
có thể trông cậy được.
Cặp sinh đôi đột ngột giật nảy người khi từ một tủ sách gần đó, một con
mèo đen kếch xù thình lình nhảy lên bộ ngực to đùng bất động của Max.
Nhẹ nhàng bế chú mèo lên tay và dụi dụi mặt vào người nó một cách âu
yếm, Dybbuk giới thiệu:
– Đừng sợ. Chỉ là Hendrix thôi. Nó là mèo của chú Blennerhassit.
John ngạc nhiên hỏi:
– Cậu mang con mèo của họ theo hả?
– Nói tớ giải cứu nó thì đúng hơn đó. Tớ làm sao có thể bỏ nó lại chứ?
Cảnh sát sẽ quẳng nó vào một trại tập trung thú vô chủ nào đó mất. Và ai
biết được chuyện gì có thể xảy ra cho nó ở một noi như thế.
Philippa nói:
– Ờ, cũng đúng.
Rồi mắt cô đột nhiên sáng lên khi nghĩ ra một chuyện.