Ông Groanin trả lời:
– Chẳng có gì là không thể cả. Cháu chỉ việc há mõm ra và đút muỗng
vào.
Dybbuk cười sằng sặc:
– Nhưng nó chỉ là một mớ hổ lốn thôi.
– Này, chàng trai trẻ, ta ăn cái thứ mà cậu gọi “một mớ hổ lốn” này bởi vì
bao tử ta không tiêu hóa nổi mấy cái món tạp chất nước ngoài. Cà ri với chả
cà ra. Ít nhất cái món này nó được tiệt trùng. Thức ăn cháu có thể đưa cho
trẻ sơ sinh mà không bị cắn rứt lương tâm. Và cháu sẽ không thể kiếm ra
một món ăn nào khác an toàn hơn.
Dybbuk vẫn đang ôm bụng cười:
– Trẻ sơ sinh á? Cháu thậm chí còn không dám đưa cái thứ đó cho chó
ăn.
Đã xa rồi những ngày mà ông Groanin, người vẫn còn một điều ước, phải
cẩn thận chọn lựa từ ngữ để nói khi có sự hiện diện của djinn. Cho nên giờ
đây ông có thể cau mày và thoải mái nói:
– Nếu cháu có một cái bao tử yếu, có lẽ cháu sẽ thấy chuyện này không
có chỗ nào đáng cười. Trên thực tế, ta ước gì cháu có một cái bao tử như
vậy, nếu như nó có thể xóa đi nụ cười ngu xuẩn trên mặt cháu. Rồi, nếu may
mắn, cháu sẽ hiểu được cảm giác của ta.
Dybbuk bỗng nhiên hỏi lại:
– Ông nói lại đi.
– Nếu may mắn…
– May mắn!
Chộp lấy bản phiên dịch thông điệp của đại tá Killiecrankie, cậu chỉ tay
vào bên dưới hàng chữ và đọc lớn:
– “… Và chạy trốn đến cái nơi khổ cực khủng khiếp này, nơi mà ta có lẽ
sẽ chết dưới tay kẻ thù. Nhưng giờ ta đang trong may mắn.”
Rồi quay lại tấm bản đồ trên tường, Dybbuk đột ngột huýt sáo một tiếng
lớn và giơ tay đấm vào không khí như người chiến thắng. Bất chợt cậu cảm