– Tớ thì rồi. Từ Palm Springs, California, tới nhà của bà dì Felicia trên
sông Hudson.
Philippa nhắc:
– Nhớ không lầm thì cậu bảo xém nữa cậu không đi được đến nơi mà.
– Đó là vì tớ lỡ đi quá xa về hướng Bắc. Đáng lẽ tớ nên bám theo phía
Nam, nơi khí hậu ấm hơn. Tới Florida, rồi đi ngược lên bờ biển phía Đông.
Vả lại, chúng ta hiện đang ở Ấn Độ, các cậu không thấy sao, ở đây nóng mà.
Không thể nào có trường hợp sức mạnh djinn của tớ biếnn mất ở đất nước
này đâu mà lo.
Tuy nhiên ngày hôm sau - ngày mà họ thống nhất chọn để bay đến
Lucknow - không phải sức mạnh djinn của Dybbuk quyết định nổi loạn mà
là bao tử của cậu. Cậu đã thức dậy với cảm giác như bệnh gần chết.
Dybbuk khó nhọc nói với John:
– Giống như ai đó đang dày xéo bao tử của tớ ấy.
Ông Groanin, người cảm thấy khá là thỏa mãn với bản thân vì đã nói
đúng về vấn đề liên quan tới “thức ăn ngoại quốc”, bảo:
– Đáng lẽ cháu không nên ăn món cà ri tối qua. Ta đã cảnh báo về mấy
cái món Ấn Độ mà không tin. Sao, giờ còn cảm thấy buồn cười nữa không,
cậu nhóc? Chuyện ta ăn thức ăn trẻ em đóng hộp được tiệt trùng, thay vì cái
mớ tả pín lù cậu tống vào bụng tối qua?
Philippa thắc mắc:
– Không thể nào là món cà ri làm cậu ấy đau bụng được. Tối qua tất cả
tụi cháu đều ăn món đó mà. Cháu, John và Dybbuk. Mà cháu có bị gì đâu.
Riêng John thì vần giữ im lặng. Kỳ thực trong lòng cậu đang thấy có lỗi.
Và cậu hy vọng không ai nhớ về điều ước của ông Groanin ngày hôm trước.
Điều ước cho Dybbuk bị đau bụng. Thực sự John không có cố tình thực hiện
điều ước đó. Tuy nhiên, vì sau một thời gian dài mới có lại đầy đủ sức mạnh
djinn, và vì vẫn còn hơi mệt sau một chuyến bay dài từ London đến
Kathmandu, cậu đã vô tình biến điều ước đó thành hiện thực. Cậu Nimrod
gọi đó là “sự thực hiện điều ước theo tiềm thức”, khi một djinn thiếu kinh