nghiêm thực hiện một điều ước mà không hoàn toàn nhận thức về nó. Và
John hiện giờ đang hết cả hồn khi nhận ra điều ước của ông Groanin đã
được cậu đáp ứng.
Lúc này cậu chỉ có thể hỏi thăm Dybbuk:
– Nè, sao cậu không đơn giản ước cho bụng cậu hết đau đi? Với sức
mạnh djinn ấy?
– Bộ cậu nghĩ tớ chưa thử làm điều đó hả?
John gật gật đầu. Sự thật là, cậu cũng muốn sử dụng sức mạnh djinn để tự
chữa bệnh cho Dybbuk. Tuy nhiên, vì không biết chính xác mình đang muốn
làm gì, cậu sợ làm nó nặng hơn thì chết. Thật khó để chắc chắn về điều đó.
Dybbuk thều thào nói:
– Các cậu sẽ phải tự làm lốc gió thôi. Tớ quá đau để có thể làm được gì.
Bắt được ánh mắt lưỡng lự của cặp sinh đôi, cậu nói thêm:
– Cứ bình tĩnh. Các cậu sẽ làm được mà. Chả có khó gì đâu. Vả lại,
không sớm thì muộn các cậu cũng phải học nó thôi. Cho nên học ngay bây
giờ cũng là hợp lẽ.
Ông Groan lắc đầu tuyên bố:
– Nếu ba đứa không phiền, ta nghĩ ta sẽ đi máy bay.
Ôm chặt cái bụng đang biểu tình dữ dội của mình, Dybbuk mỉm cười một
cách yếu ớt và trấn an:
– Đừng có lo quá mức như thế, ông Groanin. Cháu sẽ hướng dẫn hai cậu
ấy cách thực hiện đàng hoàng. Mà ông cứ nghĩ thế này nhé: nếu rớt máy
bay, ông sẽ bị bao vây bởi kim loại gãy nát sắc như dao. Nhưng nếu rớt lốc
gió, ông được không khí đỡ cho. Không có gì an toàn hơn một cái nệm
không khí. Tin cháu đi.
Nhắm mắt lại, ông Groanin miễn cưỡng gật đầu và nói:
– Ta biết ta sẽ hối hận chuyện này. Ta nói, ta biết thể nào ta cũng sẽ hối
hận về chuyện này.