* * *
Điểm đến của họ là một ngọn đồi khá dốc ở phía tây thành phố. Từ đây
phóng tầm mắt ra, họ có thể thấy trọn Thung lũng Kathmandu, nơi mà, dựa
theo quyển cẩm nang của Philippa, một thời từng là một khu hồ đầy rắn.
Đứng sừng sững phía trên đỉnh đồi là ngôi đền Swayambhu Ganapati, nơi
lúc nào cũng tràn ngập khỉ, khách du lịch và những kẻ hành hương. Ở cách
xa ngôi đền, gần một bãi đỗ xe, họ tìm thấy một khu vực yên tĩnh để John có
thể bắt tay vào việc chế tạo một ngọn lốc gió. Lần thử đầu tiên của cậu lật
chỏng gọng một cái xe hơi, trong khi lần thử thứ hai bay vụt ra ngoài tầm
kiểm soát và rượt vài con khỉ chạy trối chết đến tận Bảo tàng Lịch sử Quốc
gia ở chân đồi phía Nam.
Ông Groanin phàn nàn:
– Thánh thần ơi! Cháu sẽ làm chúng ta bị cảnh sát bắt cả đám cho coi,
John. Vì Chúa, làm ơn tạo được một ngọn lốc gió cho ra hồn trước khi ai đó
nhìn thấy chúng ta.
– Có người thấy chúng ta rồi.
Nói rồi Philippa chỉ tay về phía bên kia bãi đỗ xe, nơi một nhà sư già
trong bộ áo chùng màu đỏ hiện đang cúi đầu lạy lia lịa về phía họ với hai
bàn chắp vào nhau trước ngực một cách thành khẩn và miệng không ngừng
lẩm bẩm tụng kinh.
Philippa nói với anh:
– Cứ tiếp tục đi, John. Quá trễ để lo lắng ông ấy đang nghĩ gì rồi.
Trong lần thử thứ ba, cuối cùng John cũng đã nhấc được bọn họ lên khỏi
mặt đất trong một ngọn lốc gió cỡ trung. Ông Groanin nhận xét:
– Có vẻ như cháu đã mang đến một ngày tốt lành cho ông sư ấy. Ta nghĩ
cháu đã giúp ông ấy khôi phục lòng tin vào bất cứ thứ gì mà ông ấy tin.
Philippa nói:
– Cháu thấy vậy cũng tốt mà.