Nghe theo lời Dybbuk, John ấn mạnh gót chân vào luồng không khí đang
xoáy tròn bên dưới chân cậu. Ngay lập tức, ngọn lốc gió chỉnh sửa lại độ
nghiêng của nó.
Dybbuk bảo:
– Không cần mạnh quá đâu.
John hét lên, vì giờ đây âm thanh của không khí di chuyển trong tai họ đã
trở nên khá ồn ào:
– Tớ nghĩ tớ bắt đầu nắm bắt được nó rồi.
Ông Groanin cằn nhằn:
– Ôi, ta cũng hy vọng thế. Nếu cứ tiếp tục như thế này, ta chắc chắn sẽ để
bữa sáng của mình ở lại sau lưng mất.
Ngọn lốc gió xoáy tròn xuống thung lũng, vụt thẳng qua một khu nhà trọ
rẻ tiền cho khách bộ hành. Phần đuôi của nó cuốn đi phần mái tôn của gian
phòng tắm và toa lét. Ngồi ớ trên cao, bốn người bọn họ có thể thấy rõ sự
bực mình cũng như xấu hổ của những người ngồi bên dưới. Dù cái bụng còn
đau, Dybbuk vẫn bật cười và bảo John:
– Tớ nên để cậu cưỡi lốc gió nhiều hơn, John.
Philippa nhắc:
– Chúng ta bay quá thấp. Ai cũng có thể thấy chúng ta.
Đó là sự thật. Tất cả những người trên mặt đất đều có thể thấy được ba
đứa trẻ và một người đàn ông một tay đang ngồi một cách khá thoải mái bên
trong một cơn lốc di chuyển. Một viên cảnh sát giao thông đã cố gắng trong
vô vọng để hướng họ rời khỏi quảng trường Durbar đông đúc, trước khi phải
nhanh chóng chúi đầu xuống tránh khi một cái đĩa vệ tinh mà ngọn lốc gió
“mượn tạm” từ tiệm hamburger Bonnington gần đó bay thẳng về phía ông.
Những người thợ chất gạch và xúc cát ở khu khách sạn Hilary and Tenzing
Base camp đang xây dựng dỡ dang bỏ chạy toán loạn khỏi đường đi “giang
hồ” của ngọn lốc gió. Nếu là ở bất cứ thành phố nào khác chứ không phải
Kathmandu, sự hỗn loạn chắc chắn sẽ diễn ra. Tuy nhiên, thủ đô của đất
nước Nepal vốn nổi tiếng với lối sống khoan dung và thoải mái. Trên thực