Rồi Philippa vẫy vẫy tay một cách vui vẻ về phía nhà sư, người vẫy chào
lại trong sự thú vị của cô.
– Cái này cứ y như cỗ xe ngựa của thần mặt trời ấy.
Vừa nói, ông Groanin vừa đưa tay tìm một cái gì đó để nắm. Tuy nhiên,
không khí thì có gì mà nắm, nên ông chỉ có thể một lần nữa thảng thốt hét
lên:
– Thánh thần ơi!
Dybbuk rên lớn khi ngọn lốc gió lắc một cái thật mạnh bên dưới họ, rồi
bắt đầu tăng tốc dần, như thể được kéo đi bởi những con ngựa vô hình. Một
hai giây sau, cậu ngả người qua một bên và ói thẳng lên đầu vài vị khách du
lịch xấu số.
Philippa thấy gớm quá là gớm. Cô nhăn mặt hỏi:
– Thấy đỡ chưa?
Mỉm cười yếu ớt, Dybbuk nói nhỏ:
– Đỡ hả? Ừ. Một ít.
Philippa chỉ có thể lắc đầu nói:
– Tội nghiệp mấy người du khách kia.
Những rắc rối nảy sinh từ ngọn lốc gió của John và cái bao tử biểu tình
của Dybbuk vẫn chưa đừng lại ở đó. Khi cỗ máy bay không khí của họ
nhanh chóng di chuyển lên cao và bắt đầu rời khỏi ngọn đồi, John cố gắng
xoay lóc gió theo trục quay của nó. Ngọn lốc gió nghiêng nhẹ, rồi thình lình
nghiêng hẳn về một phía, làm cho họ suýt chút nữa trượt khỏi đỉnh lốc.
Ông Groanin thét lên:
– Coi chừng! Cháu quẳng tất cả chúng ta xuống đất bây giờ!
Trong khi John lí nhí xin lỗi, Dybbuk một lần nữa ói mửa, lần này là lên
đầu tiểu đội khỉ mà ngọn lốc gió đầu tiên của John đã rượt chạy xuống đồi.
Đưa ống tay áo lên lau miệng, Dybbuk hướng dẫn:
– Ngồi thẳng lên. Ấn gót chân của cậu vào ngọn lốc gió ấy. Nó sẽ giúp
cậu tập trung vào chuyện đang làm.