– Không, Philippa. Người mà Ayesha chọn để nối nghiệp luôn là mẹ.
Không phải con. Cho nên, không có lý do gì để con cảm thấy có trách nhiệm
với những gì đã xảy ra đâu, con yêu.
John 2 gật đầu một cách bình tĩnh, vì dĩ nhiên cậu có thể nhớ được tất cả
những gì John thật sự nhớ, và nhún vai nói:
– Thảo nào con cứ thấy là lạ khi đó. Sao mọi chuyện có thể kết thúc đơn
giản thế? Ở Iravotum. Giờ thì con đã hiểu tại sao.
Phần lớn thời gian, Djinn Xanh sống ở Berlin. Nhưng Iravotum là một
vùng đất kỳ lạ ở Babylon, nơi mà, mỗi năm một lần, Djinn Xanh đến đó
sống để có thể làm cứng lại trái tim của mình.
Cặp sinh đôi bản sao im lặng trong giây lát để cân nhắc phản ứng nào là
tốt nhất. Và chúng nhanh chóng đi đến kết luận rằng cả hai sẽ không giúp
được gì cho bà Gaunt nếu thể hiện những cảm xúc thái quá. Và chúng quyết
định rằng điều tốt nhất, nhân hậu nhất, ít ích kỷ nhất mà chúng có thể làm là
nghĩ đến cảm nghĩ của bà Gaunt thay vì của chính mình, và phải làm bà cảm
thấy thoải mái, dễ dàng hơn để làm chuyện mà rõ ràng bà không thể trốn
tránh.
John 2 hỏi:
– Mẹ nói chuyện với cha chưa?
Bà lắc đầu:
– Vẫn chưa. Mẹ sợ khi nghĩ đến lúc đó. Ông ấy không mạnh mẽ được
như các con.
Trên thực tế, hai đứa trẻ quả mạnh mẽ hơn nhiều so vói suy nghĩ của bà
Gaunt. Bà cho rằng, có lẽ vì chúng là cặp sinh đôi. Cùng với nhau, một cặp
sinh đôi có một sức mạnh tiềm tàng mà những ai không phải trẻ sinh đôi
không bao giờ có hay hiểu được. Bà Gaunt nhận ra bà không cần phải lo
lắng quá mức để nói với lũ trẻ. Nhưng ông Edward Gaunt lại là một chuyện
hoàn toàn khác. Tại sao đến giờ bà mới nhận ra điều đó? Người mà bà cần lo
lắng chính là chồng mình, chứ không phải hai đứa con. Ông sẽ phản ứng ra
sao? Ông ấy sẽ vượt qua chuyện này như thế nào? Liệu ông có thể tiếp tục
sống mà không có bà không?