may lúc này, sự chú ý cua Jagannatha đang tập trung vào chân trời xa xa,
chứ không phải là khuôn mặt của bốn người hành khách ngồi cùng giỏ, hay
giờ đây nói đúng hơn là ba người hành khách. Tuy nhiên, anh cũng mau
chóng nhận ra điều đó.
– Ê, cha mấy đứa đâu rồi?
Jagannatha hỏi Dybbuk, giọng khẩn cấp. Rồi với vẻ mặt kinh hoàng, anh
chàng sannyasin nhanh chóng thò đầu ra ngoài thành giỏ, tưởng tượng ra
hình ảnh một cái xác người dập nát nằm trên mặt đất bên dưới.
Một phút sau đó, không có đứa trẻ djinn nào mở miệng. Rất dễ để chúng
hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng để giải thích điều đó cho một mundane,
thậm chí là một người cả tin như Jagannatha, đòi hỏi đến đầu óc thiên tài
sáng tạo của một cao thủ kể chuyện.
Vị sannyasin trẻ nói như sắp khóc:
– Ông ấy đâu rồi? Ông Gupta. Ông ấy biến mất rồi.
Đây là lúc Dybbuk lên tiếng. Kể chuyện, vốn có thể là một từ lịch sự để
nói về việc nói dối, vốn là thế mạnh của cậu.
– Đó chính xác là điều ba em đã làm. Cứ hễ thấy một sợi dây treo trên
đầu là ông không tài nào cưỡng lại được. Anh hiểu không, ba em là một ảo
thuật gia. Một thầy tu Fakir. Và sở trường của ông là ảo thuật Ấn Độ với dây
thừng. Chỉ cần nhìn thấy một sợi dây dẫn lên trời, là ông lập tức leo lên nó
và biến mất.
Rồi búng tay cái chóc, Dybbuk kết thúc:
– Chỉ đơn giản như thế.
John và Philippa không hẹn mà cùng nhăn mặt vì ngượng. Câu chuyện
của Dybbuk nghe vô lý không thể đỡ được. Nhưng cũng khó trách. Thật
không có nhiều lời giải thích hợp lý cho việc ông Groanin có thể đột ngột
biến mất khỏi cái giỏ.
Liếc nhìn cái bánh xe ròng rọc ở đỉnh sợi dây hiện đang kéo họ lên vách
đá, Jagannatha nói, giọng đầy ngờ vực:
– Deepak, rất khó để leo lên đó nếu chỉ có một tay. Dybbuk gật gù bảo: