– Thôi được rồi. Nhưng tốt nhất mấy đứa nên làm nhanh lên, trước khi ta
kịp đổi ý.
Theo bản năng, John nắm lấy tay Philippa và cô nắm lấy tay Dybbuk, để
họ có thể tập trung sức mạnh của mình một cách tốt nhất, vì với ba mươi hai
cái xương trong một cánh tay người - hai cái ở vai, ba ở cánh tay, tám ở cổ
tay, và mười chín ở bàn tay cùng ngón tay - đó là chưa kể đến hệ thống
mạch máu và cơ thịt, việc tạo ra bất cứ bộ phận cơ thể con người nào từ số
không là một nhiệm vụ gay go đối với bất kỳ djinn nào, ngay cả với djinn đã
hoàn toàn trưởng thành.
– FABULONGOSHOOMARVELISHLYWONDER PIPICAL!
– ABECEDARIAN!
– ZYGOBRANCHIATE!
Bóng đêm bao phủ xung quanh ông Groanin khẽ run lên một chút, như
một đợt sóng hơi nóng, và mùi lưu huỳnh nồng nặc bốc lên trong không khí
- vì việc sử dụng quá nhiều sức mạnh djinn tập trung cao độ thường để lại
mùi đặc trưng riêng của nó.
Chầm chậm hé mở mắt, ông Groanin thận trọng hỏi:
– Xong chưa?
John gật đầu:
– Dạ, xong rồi ạ.
Ba đứa trẻ bu lại chăm chú nhìn sản phẩm của mình khi lần đầu tiên sau
nhiều năm trời, ông Groanin duỗi thẳng hai cánh tay ra trước mặt. Bỗng ông
cắn môi cố kiềm chế sự bực mình, trách móc:
– Mấy cái đứa ngốc này, sao lại đưa cho ta hai cánh tay phải thế này?
Nhìn nè! Bàn tay sai hướng cả rồi.
John đổ mồ hồi hột thầm thì:
– Chết thât.
Nhưng Dybbuk thì nói tỉnh rụi:
– Cả hai tay đều là tay phải thì cũng đâu có sao. Chả ai để ý đâu mà sợ.