sáng.
Dù trong đầu chả phục chút nào, ông Groanin ngoài miệng vẫn gật gù nói:
– À, đúng thế. Tôi chắc chắn tất cả chúng ta đều không muốn bỏ lỡ cơ
hội được nghe những suy nghĩ vĩ đại của guru.
* * *
Nắm lấy sợi dây thừng và tay em gái, John kéo em về phía mình, miệng
không ngừng cổ vũ:
– Em có thẻ làm được mà, Phil.
Dybbuk thì đã ở phía trên hai anh em khoảng 10 mét, gần đoạn tường bị
sập.
Cả người Philippa gần như hoàn toàn mất cảm giác vì lạnh. Hai hàm răng
đang lập cập đập vào nhau y như tiếng vó ngựa. Cô chưa bao giờ là một học
sinh ưu tú của môn giáo dục thể chất trong trường học, và giả dụ đang còn ở
New York, cô sẽ bỏ cuộc ngay lập tức vụ leo 10 mét dây thừng, nếu không
muốn ăn gian bằng cách sử dụng sức mạnh djinn, dĩ nhiên. Tuy nhiên, có
những thời điểm khi mà sự nguy hiểm cùng tình huống tuyệt vọng sẽ tạo ra
những kỳ tích về sức mạnh thể chất và khả năng chịu đựng, và đây rõ ràng là
một thời điểm như vậy. Cho nên Philippa không cần John phải thúc.
Nắm chặt lấy sợi dây thừng, cô đu người lên đủ cao để đứng trên đỉnh cái
gàu nước nửa chìm nửa nổi và bắt đầu leo.
Trong khi đó, vẫn đang chờ đợi đến lượt của mình, John nhúng đầu xuống
dưới mặt nước một lát để kiểm tra thử. Nhoi đầu lên, cậu lắc đầu, vừa thở
phì phò vừa cho biết:
– Anh nghĩ chỗ này phải cách đáy cả 30 mét chứ chả chơi. Nhưng mà
nước cũng khá trong.
Philippa bảo:
– Làm ơn đi. Em thà không biết còn hơn.