Một cái gì đó nặng nề lại rơi xuống nước. Đồng loạt ngước đầu lên, John
và Philippa trông thấy Dybbuk đang nắm lấy sợi dây thừng, chân đá đá vào
phần tường bị sập của thành giếng. Một viên gạch khác rời khỏi tường và rơi
xuống nước. Rồi thêm một viên nữa.
John hét lên:
– Ê, cẩn thận chứ. Nó xém rớt trúng tớ đó.
– Xin lỗi.
Dybbuk cẩn thận gạt thêm vài viên gạch khác xuống nước, trước khi dời
người vào trong cái lỗ hổng lớn trên tường vừa tạo ra. Rồi cậu nói vọng
xuống:
– Leo lên đây đi. Trên này rộng lắm. Mà ráng xách cây đèn pin lên theo
nhá.
Phải mất 15 phút Philippa mới có thể leo lên đến nơi. Những cố gắng đến
kiệt sức của cô không phải không có cái giá của nó. Cật lực đặt chân lên lỗ
hổng mà Dybbuk đã tạo ra trên tường, cô vô tình đá văng một viên gạch
khác xuống dưới. Và lần này, thay vì rơi xuống nước một cách vô hại như
những người anh em trước đó của nó, viên gạch rớt thẳng xuống cây đèn pin
mà John đang để trên một gờ tường nhô ra, ngay khi cậu đang với tay đến để
lấy nó, cây đèn rơi xuống nước.
Dybbuk kinh hoàng hét lớn, và John, người hiện đã leo được gần nủa
đoạn đường, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhảy ngược xuống để
đuổi theo nguồn sáng duy nhất còn lại.
Vì một lý do nào đó, cây đèn pin, dù có ít tính năng chống nước, vẫn bật
sáng trong suốt quá trình chìm nghỉm xuống làn nước giếng lạnh cóng, làm
nhiệm vụ đuổi bắt của John cũng dễ dàng hơn được một ít. John đạp chân
thật mạnh, một tay nhoài về phía trước cố gắng bắt lấy đốm sáng trước mặt.
Hai lần ngón tay cậu chạm vào rồi lại để vuột mất, và phải đến lần thứ ba,
khi mà phổi của cậu sắp vỡ tung, cậu mới bắt được cây đèn pin.
Và đó cũng là lúc cậu nhìn thấy nó: một hình dáng ngoằn ngoèo khắc trên
gạch. Con rắn hổ mang thứ ba! Không có thời gian để nhoài lên trên lấy hơi.
John không nghĩ mình có thể lặn xuống dưới này một lần nữa mà vẫn còn đủ