Dybbuk làu bàu:
– Tuyệt thật. Tuyệt không có gì để nói. Không đèn chúng ta làm được gì
bây giờ?
John đề nghị:
– Hay là tớ thử gỡ nó ra để ráo nước xem sao? Chờ một lát, chắc là nó sẽ
sáng lại thôi.
Hơi thở của Dybbuk ngày càng dồn dập. Có thể nhận ra bóng tối đang
làm trầm trọng thêm chứng sợ không gian chật của cậu. Đưa tay mò mẫm
trong túi quần, rốt cuộc cậu cũng tìm được một viên thuốc than khác. Nó đã
bắt đầu trở nên nhão nhoẹt trên ngón tay, và cậu phải quệt nó vào trong
miệng.
John khuyên:
– Điều quan trọng nhất là đừng hoảng loạn. Và cũng đừng làm hành động
nào bất ngờ, để không ai trượt té xuống dưới.
Rồi vừa bắt tay vào vặn phần nắp đậy dưới đáy của cây đèn pin ra, cậu
vừa nói:
– Biết đâu được? Có khi chúng ta sẽ khô người và ấm lên trước cả cây
đèn này cũng nên. Kiểu nào thì vấn đề của chúng ta cũng sẽ được giải quyết.
Dybbuk đã bắt đầu bình tĩnh trở lại - thuốc than có tác dụng rất nhanh - và
bảo:
– Ok. Tớ tin cậu.
Đổ mấy cục pin ra tay, John dốc ngược cây đèn pin và vẫy vẫy mấy cái
cho sạch nước, miệng tiếp tục chỉ đạo:
– Trong khi chờ, sao cậu không thử nhìn xem… à, ý tớ là, sao cậu không
thử tìm cách mở rộng khoảng không này cho chúng ta?
Philippa hỏi:
– Em giúp gì được không?
Dybbuk bảo cô:
– Dĩ nhiên rồi. Tớ sẽ bắt đầu đào phía sau chúng ta. Tớ sẽ chuyền cho
cậu gạch hoặc đá vụn, và nhiệm vụ của cậu là quẳng chúng xuống dưới