thậm chí không phàn nàn tiếng nào khi gã guru đặt bàn tay hôi hám lên đầu
ông và nhắm mắt lại, như thể làm thế gã có thể đọc được mọi suy nghĩ của
ông.
Đứng yên như phỗng, gã hỏi:
– Chúng ta có gặp nhau bao giờ chưa nhỉ?
Ông Groanin trả lòi:
– Chưa. Ít nhất là cho đến ngày hôm qua. Tôi chắc chắn sẽ nhớ một
người nổi bật như ngài, hỡi thầy tu thần thánh.
Ẩn dấu bên dưới mi mắt, đôi nhãn cầu của gã guru lăn trùng trục như thể
gã đang ngắm nhìn thế giới quay tròn xung quanh. Rồi gã lại lập lại câu hỏi
một lần nữa, như thể gã không nghe được câu trả lời của ông Groanin, hoặc
đơn giản là gã không tin lời ông - thật khó để nói được lý do nào mới là
đúng.
Ông Groanin lại một lần nữa nói:
– Chưa.
Hoặc ít nhất là ông từng nghĩ vậy. Giờ đây, khi đã nhìn kỹ mặt gã guru,
ông Groanin chợt nhận ra trông gã có vẻ hơi quen quen. Cứ như họ đã gặp
nhau nhiều năm trước đây. Thứ mà ông Groanin cảm thấy quen thuộc nhất là
hơi thở kinh tởm của gã guru. Nó giống như mùi một con cá chết trong bọc
nhựa vào một ngày nóng bức, với chỉ một hủ sữa chua bầu bạn. Ngoài ra,
đằng sau bộ râu ông già Noel đồ sộ là một khuôn mặt mà ông Groanin nghĩ
đã từng thấy qua trước đây. Nhưng cũng chính bộ râu ấy làm ông phân tâm.
Hay nói đúng hơn là những thứ đính trên đó. Giờ đây, khi nhìn sát mặt Guru
Masamjhasara, ông Groanin có thể thấy được cả đống vụn đồ ăn dính trên
râu - những thứ nhìn như thể đã rơi ra từ miệng hay nĩa ăn của gã guru từ
những bữa ăn vài tuần trước. Một hạt ngô ngọt. Một hai hạt gạo hay ngũ
cốc. Một miếng nui hình sò. Một hột cam. Một cọng mì Ý. Đó là chưa kể
đến một miếng bã sing-gum, cùng mấy vệt nước mũi.
Xòe rộng những ngón tay nhớp nháp của gã lên đầu ông Groanin như
những vòi bạch tuộc, gã guru tuyên bố, trong chất giọng nửa Anh nửa Ấn: