nước, vì cậu đứng gần rìa hơn tớ.
Rồi nhét người hết cỡ vào bên trong lỗ hổng, Dybbuk kéo ra một túm
gạch và đá. Cẩn thận chuyền nó cho Philippa, cậu nói:
– Đây. Vách tường ở đây mục nát cả nên cũng khá dễ. Giờ thì tớ đã biết
một con chuột chũi có cảm giác như thế nào rồi.
Philippa ném cái túm gạch đá hỗn độn mà Dybbuk vừa chuyền cho vào
khoảng không lạnh lẽo trước mặt. Một giây sau đó, ba đứa trẻ nghe tiếng nó
chạm vào mặt nước.
John thổi phù phù vào trong thân cây đèn, cẩn thận đặt mấy cục pin cùng
cái nắp đậy lên trên mặt đất, rồi cuộn người quanh chúng để giữ.
John cũng biết rõ mọi chuyên có vẻ khá tồi tệ khi không có đèn. Nhưng
cho đù có đèn, chúng có thể làm được gì chứ? Tận sâu trong lòng, cậu thật
sự không tin tưởng vào những gì đã nói để cổ vũ Philippa và Dybbuk: với
nhiệt độ quá lạnh bên trong lòng giếng, viễn cảnh họ có thể thu đủ thân nhiệt
để sử dụng sức mạnh djinn thật quá xa vời. Lạnh và tối - tối đến mức cậu
không thể thấy được cả ngón tay mình dù dí sát nó ngay trước mắt. Cả ba
thật chẳng khác nào đang ở trong một ngõ cụt. Càng nghĩ, John càng khẳng
định, cách duy nhất để chúng có thể thoát khỏi cái giếng này là chờ đợi ông
Groanin trở lại giải cứu. Hy vọng lớn nhất của cả ba hiện giờ là, dù bất cứ
chuyện gì đã xảy ra với ông Groanin, nó cũng chỉ mang tính tạm thời mà
thôi.
* * *
Guru Masamjhasara - trong tiếng Hindi, ma samjha sara có nghĩa là “Ta
thấu hiểu tất cả mọi người” - leo xuống cái ghế nha sĩ của gã và chậm rãi
bước về phía ông Groanin, cặp mắt ma quái của gã không rời khỏi mặt ông
lấy một giây.
Ông Groanin, bị hai tay sadhak vệ sĩ to con kè kè ở hai bên, kiên nhẫn
chịu đựng cái nhìn soi mói của gã guru tự phong. Ông không nói một lời,