– Đây không phải lần đầu tiên một chuyện như thế xảy ra. Trước đây
cũng có vài trường hợp mundane thử bơm máu djinn vào cơ thể. Một tay
hiệp sĩ người Phần Lan tên là Polonus Vorstius năm 1654. Và một nữ bá
tước vùng Cesena năm 1731. Dĩ nhiên cả hai đều bốc cháy. Chính họ là khởi
nguồn cho cái ý tưởng người tự cháy. Một ý tưởng hoàn toàn vô lý. Không
ai tự dưng bốc cháy. Nguyên nhân là do sự kết hợp giữa máu djinn và vi
khuẩn trên cơ thể người. Mấy đứa thấy đó, khi vi khuẩn tái sản sinh, chúng
tạo ra nhiệt. Rất nhiều nhiệt. Và vấn đề là, mundane có nhiều vi khuẩn trên
người hơn djinn chúng ta. Đặc biệt là vào 200 năm về trước, khi con người
tắm rửa ít hơn bây giờ. Vi khuẩn làm da người dễ bắt lửa. Và máu djinn
đóng vai trò như một que diêm châm ngòi đốt.
Philippa bảo:
– Vi khuẩn hả cậu? Vậy là quá đúng với gã guru này rồi. Tay chân gã dơ
hầy à. Chỉ có Trời mới biết có bao nhiêu vi khuẩn ẩn náu trên da gã.
John nhắc:
– Và đừng quên bộ râu của gã. Cứ y như tổ cú ấy.
Cậu Nimrod gật đầu nói:
– Mấy đứa bắt kịp vấn đề rồi đó.
Trông thấy một thứ gì đó lấp lánh rơi trên sàn, bên dưới cái giường mà
ông Rakshasas đang nằm, cậu Nimrod sững người lại trong một giây trước
khi cúi xuống nhặt nó lên. Đó là Hổ Mang Chúa, vốn văng xuống đó khi
Guru Masamjhasara đá đổ cái xe đẩy.
Lo lắng khi thấy ông Rakshasas mãi vẫn chưa tỉnh dậy, Philippa đặt một
tay lên vai ông và hỏi:
– Ông Rakshasas sẽ không sao, phải không cậu?
– Anh Rakshasas đã già. Rất già. Bị đóng băng ở cái tuổi của anh ấy
không tốt đẹp gì. Nhưng cậu nghĩ cái này có thể sẽ giúp được anh ấy.
Nói rồi cậu Nimrod nhấc một tay của ông Rakshasas lên, và cẩn thận khép
lại những ngón tay già nua, gầy gò của ông quanh cái bùa thế thân vô giá.
Cậu bảo: