– Được tái hợp với những cái răng khôn của chính mình chắc chắn sẽ
giúp anh ấy hồi phục nhanh hơn.
Và ngay khi cậu Nimrod đang nói, ông Rakshasas chậm rãi mở mắt ra.
Nhìn ba đứa trẻ với vẻ mặt lo lắng đang quây quanh giường, ông nói:
– Chắc chắn một người đàn ông không thể trông cậy vào đôi mắt của
mình nếu tưởng tượng của anh ta đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Nhưng phải
nói là ba balbachhe
các cháu nhìn rất giống ba đứa trẻ người Mỹ mà ông
biết.
Philippa mỉm cười:
– Là tụi cháu nè, ông Rakshasas. Philippa và John. Và Dybbuk.
– Ý cháu là, các cháu không phải bhikhari
? Vì ông không có tiền cho
các cháu đâu nhé.
– Không. Tụi cháu đã biến thành người Ấn Độ để dễ dàng trà trộn vào
đây.
Ông Rakshasas khen ngợi:
– Thật là một ý kiến thông thái. Vì ngay cả một con hổ cũng tìm cách để
không bị chú ý.
Liếc nhìn Guru Masamjhasara, ông nói thêm:
– Đáng tiếc, ông không thấy người đàn ông này có thể dễ dàng trà trộn
vào đâu cả.
Dybbuk gợi ý:
– Đâu, cháu thấy gã ấy cũng có thể trà trộn vào một đám cháy rừng, hoặc
giả dạng một con lợn nướng đấy chứ.
Ngồi dậy và nhìn thấy Hổ Mang Chúa đang nằm trong tay mình, ông
Rakshasas thở dài một tiếng và quệt nước mắt. Ông nói:
– Ta đang cầm gì thế này? Người ta nói đúng. Con cá bắt được vào cuối
ngày vẫn tươi ngon như con cá bắt được đầu tiên.
Dybbuk lầm bầm:
– Nghĩa là sao cơ?