Ông Rakshasas lắc nhẹ đầu và mỉm cười với Dybbuk:
– Sau bằng đó năm trời, cuối cùng ông cũng kiếm được nó. Ông chưa
bao giờ nghĩ mình có thể. Và cảm giác này thật quá tuyệt vời.
Cậu Nimrod cũng cười:
– Anh có thể cảm ơn mấy đứa nhóc này về chuyện đó…
Rồi, đưa mắt nhìn một vết nứt lớn mở ra bên trong vết cháy đen thùi trên
trần nhà, ngay phía trên thi thể vần còn cháy dở của gã guru, cậu nói thêm:
– … sau khi chúng ta thoát ra khỏi đây. Càng nhanh càng tốt. Tôi không
thích tình trạng hiện giờ của cái trần nhà chút nào.
John nhắc:
– Khoan đã. Chúng ta chưa thể rời khỏi đây nếu không có ông Groanin.
Họ nhốt ông ấy đâu đó dưới này.
Cậu Nimrod ngạc nhiên hỏi:
– Anh Groanin á? Anh ấy đang làm gì ở đây? Anh ấy ghét Ấn Độ lắm
mà.
Dybbuk trả lời cộc lốc:
– Để trông coi tụi cháu.
Cậu Nimrod nhe răng cười, rồi nói từ trọng tâm của mình:
– QWERTYUIOP!
Nhưng không có gì xảy ra.
– Không ổn. Cậu vẫn còn đông lạnh một nửa. Chúng ta đành phải đi
kiếm anh ấy theo cách của mundane vậy. Anh Rakshasas? Anh đi bộ được
khỏng?
Người gần như cứng đơ, ông Rakshasas đi xuống giường. Đặt chân xuống
đất, ông nói:
– Được. Nhưng tuổi già là một cái giá phải trả rất cao cho kiến thức và sự
hiểu biết.
Cặp sinh đôi lập tức giúp ông đứng lên. Với những cái xương trên vai
lách cách đập vào nhau, ông nói thêm: