– Trong này.
Vị quản gia một tay lảo đảo bước ra, vừa ho khù khụ vừa lắp bắp nói:
– Cám ơn Trời. Ta nói, cám ơn Trời vì điều này. Xém nữa là ta trở thành
cá hồi nướng rồi. Hoặc bất cứ món xông khói nào đó.
Ông lại ho khù khụ một lần nữa, và chỉ ngừng lại khi cậu Nimrod giúp
ông buộc cái mặt nạ oxy vào mặt.
Kinh ngạc khi thấy cậu Nimrod và ông Rakshasas, ông hỏi:
– Chuyện gì xảy ra với hai người vậy, thưa ngài?
Cậu Nimrod cho biết:
– Tôi và anh Rakshasas bị gã guru cho người bắt cóc ngay trong khách
sạn ở Calcutta. Nếu không có anh và lũ trẻ, chắc tụi tôi còn bị nhốt ở đây dài
dài.
Ông Groanin hỏi:
– Thế còn gã guru khùng điên đó? Gã đâu rồi?
Cậu Nimrod bảo:
– Tôi e là gã đang còn bận bắt lửa. Và tất cả chúng ta cũng sẽ bắt lửa nếu
không nhanh chóng tìm đường ra khỏi đây.
Kẹp cái bình không khí vào bên dưới cánh tay mới của mình, ông Groanin
chỉ tay ngược về lối hành lang và nói:
– Tôi nghĩ lối ra ở hướng này. Tôi đã nghe thấy nhiều người chạy theo
hướng này khoảng một giờ trước đây.
Cậu Nimrod thắc mắc:
– Anh Groanin à, nếu tôi nhìn không lầm, anh có đến hai tay, đúng
không?
Qua lớp mặt nạ oxy, ông Groanin nháy mắt với ba đứa trẻ và nói:
– Ngài không nhìn lầm đâu. Tay tôi chính xác là số nhiều. Nhiều hơn một
tay an toàn hơn, phải không mấy đứa?
Họ nhanh chóng di chuyển - ít nhất là với tốc độ đi bộ nhanh nhất mà sức
khỏe của ông Rakshasas cho phép - ngược xuống cái hành lang ngập ngụa