Rồi đưa cho cậu Nimrod cái bình không khí thông với cái mặt nạ oxy mà
ông đang đeo, ông nói:
– Đây, giữ cái này một lát để tôi rảnh tay lo cái cửa này coi. Từ khi bọn
nhỏ cho tôi một cánh tay mới, tôi luôn có cảm giác cả hai tay mạnh hơn
trước rất nhiều. Khi bị đám tay sai của gã guru nhốt lại, tôi nghĩ mình có thể
xách cổ chúng lên và giộng dầu chúng vào nhau ấy chứ.
Dybbuk tự hào nói:
– Thì tụi cháu làm thế mà. Làm cho hai tay ông mạnh hơn khi đưa cho
ông một cái tay mới. Mà nhắc mới nhớ. Tại sao lúc đó ông không giộng đầu
chúng vào nhau?
Ông Groanin làu bàu:
– Hỏi ngớ ngẩn! Vì một trong bọn chúng chĩa súng vào ta chứ sao. Tay
khỏe mạnh là một chuyện. Có khả năng chống đạn lại là một chuyện hoàn
toàn khác.
Nhét ngón tay vào khe hở giữa hai cánh cửa thang máy và, nhìn giống
như Samson trong đền Philistines
, ông Groanin bắt đầu dồn sức đẩy
chúng ra.
Một tiếng két chói tai của kim loại va chạm vào nhau vang vọng trong làn
không khí ngập đầy khói, như tiếng một con thuyền nhổ neo. Trong một
giây, hai cánh cửa thang máy chống cự lại sự tấn công của ông Groanin,
trước khi thình lình mở bật ra như hai cái nắp đậy trên một hộp các-tông, hơi
cong một chút khi ông quản gia kê vai và lưng vào giữa lấy đà.
Có hơi chút bất ngờ trước sức mạnh mới mẻ của vị quản gia, cặp sinh đôi
sau mấy giây đầu đã nhận ra chẳng có cái thang máy nào đằng sau cánh cửa.
Ông Groanin nhún vai nói:
– Tiếc thật!
Tuy nhiên, ở một bên vách của đường thông thang máy là một cái cầu
thang bảo trì kéo dài lên đến đỉnh. Khói tràn vào đường thông nhanh chóng
bốc ngược lên trên, hứa hẹn một không khí trong lành, và, đối với năm
djinn, là năng lượng quý giá từ ánh mặt trời.