Ông Groanin quay sang nói với cậu Nimrod, hiện vẫn đứng ngay sát bên
ông để giữ lấy cái bình không khí:
– Chúng ta có thể leo lên cái cầu thang đó, thưa ngài. Và tôi nghĩ tôi
không cần cái này nữa.
Gỡ cái mặt nạ oxy ra và bám vào cầu thang, ông Groanin bắt đầu leo lên.
– Tốt nhất tôi nên đi trước. Phòng trường hợp có ai trên đó cần một cú
đấm vào mũi.
Trong lòng, ông Groanin thầm hy vọng sẽ tìm thấy một gã sadhak. hay
một tay hộ lý nào đó phía trên, để ông có thể cho chúng một trận, vì cái tội
dám bỏ mặc ba đứa trẻ và ông bất kể sống chết.
Cậu Nimrod bảo:
– À vâng, anh cứ tự nhiên, Groanin.
Rồi quay lại bọn trẻ, cậu làm mặt hề và phàn nàn:
– Cậu sẽ nghe kể lể đến chết cho coi. Anh ấy, một mundane, cứu mạng
tất cả chúng ta.
Dybbuk nhún vai:
– Chỉ vì chúng ta đã cứu ông ấy trước mà.
Cậu Nimrod thừa nhận:
– Ờ, cũng có thể nói như vậy. Mà, Dybbuk nè, ta nghĩ cháu phải bỏ con
sói lại thôi. Cháu cần hai tay để leo cầu thang, đúng không?
Dybbuk nhe răng cười:
– Ai bảo cháu phải ẵm nó theo?
Rồi nhấc con sói qua đầu và cuốn nó quanh vai như một cái khăn choàng
cổ, cậu tuyên bố:
– Cháu sẽ khoác nó. Yên tâm, nó quen với việc đó mà. Dù gì thì ngày
hôm qua nó vẫn còn là một cái áo choàng lông thú. Đúng không, chàng trai?
Con sói lại liếm mặt Dybbuk một lần nữa, trước khi cuộn người một cách
thoải mái quanh cổ cậu. Và Dybbuk bắt đầu leo lên cầu thang, theo sau là
Philippa và John.