nhân của mình là một djinn đầy quyền năng, và, sau khi đã sưởi ấm người
dưới ánh mặt trời Ấn Độ nóng hừng hực, sẽ có thể dễ dàng hô biến ra một
ngọn lốc gió để nhanh chóng đưa họ về London.
Duỗi duỗi tay mấy cái để thả lỏng cơ bắp, ông Groanin đi ngược về phía
đường thông thang máy, nơi ông Rakshasas là người cuối cùng leo ra khỏi
cái cầu thang bảo trì và bước vào ánh mặt trời nóng bỏng tràn đầy năng
lượng.
Ông Groanin xoa xoa hai tay với nhau, một việc mà ông đã không làm
trong suốt hàng mấy năm trời, và hỏi cậu Nimrod:
– Thế giờ chúng ta quay về London đúng không, thưa ngài?
Bước vào phòng kiểm soát an ninh, cậu Nimrod bảo:
– Không hẳn. Chúng ta còn phải vòng qua thăm Calcutta một chút đã.
Anh Rakshasas và tôi còn cất một cái phích nhiệt ở trong phòng khách sạn,
với hai djinn khá nguy hiểm bên trong.
Ông Rakshasas gật đầu nói:
– Dĩ nhiên. Cặp hổ sinh đôi vùng Sunderbans. Tôi đã quên khuấy bọn họ.
Cậu nói đúng, Nimrod. Không nên để hai người đó lại chút nào.
Mặt tái đi, ông Groanin nuốt nước miếng đánh ực một tiếng rõ to và hỏi
lại:
– Hổ? Hai người vừa bảo “hổ” hả?
Ông có lý do để sợ hổ, vì chính một con hổ đã cắn đứt cánh tay trái của
ông, và ăn mất nó. Giống như loài hổ thường làm.
Cậu Nimrod trấn an:
– Ồ, không cần tỏ vẻ khủng hoảng như thế, anh Groanin. Tôi chắc chắn
anh không có gì phải lo đâu. Nhưng, nói gì thì nói, tốt nhất tôi vẫn nên kiểm
tra xem cái phích nhiệt đó có bị gì không.
Nói rồi cậu Nimrod nhặt cái điện thoại trên bàn lên và gọi cho khách sạn
Grand Hotel. Tuy nhiên, sau khi thanh toán xong số tiền khách sạn còn tồn
đọng, cậu nhanh chóng biết được cái phích nhiệt đã không cánh mà bay.
Cậu Nimrod thông báo: