Quay lại nhìn ông Rakshasas, cậu Nimrod lo lắng hỏi:
– Anh thì sao, Rakshasas? Anh leo nổi không?
Liếc nhìn lên phía trên cái đường thông, ông Rakshasas gật đầu bảo:
– Có lẽ đó là cách duy nhất để sống thọ. Nhưng cậu đi trước đi, Nimrod.
Tôi chỉ làm cậu chậm lại thôi.
Bám vào cầu thang và đặt chần lên thanh ngang đầu tiên, cậu Nimrod hỏi
thêm:
– Anh có cần tôi cầm hộ Hổ Mang Chúa không? Để anh dễ leo lên ấy mà.
Nhét cái bùa thế thân vào bên dưới cái khăn xếp của mình, ông Rakshasas
bảo:
– Không, cảm ơn. Tôi sẽ giữ nó. Tôi không bao giờ để nó rời tôi một lần
nữa.
Cái khoang thang máy che khuất đỉnh đường thông, nhưng cũng may cho
sáu con người cùng một con sói đang leo lên, có một tầng lầu ở ngay bên
dưới nó. Ông Groanin rời khỏi cầu thang và đặt chân lên một đoạn gờ tường
chật hẹp, bắt đầu đẩy cánh cửa dẫn ra tầng này bằng cánh tay siêu mạnh của
mình. Nó khó hơn nhiều so với ở bên dưới: ông Groanin cần phải thật cẩn
thận để không bước lùi lại hoặc mất thăng bằng, vì một cú ngã từ độ cao này
chắc chắn sẽ chết người. Nhưng cuối cùng ông cũng đã thành công. Cái
hành lang nhỏ mà ông bước vào nằm ngay bên dưới điện thờ, và dẫn tới một
nơi nhìn giống phòng kiểm soát an ninh. Trên một cài bàn đặt ở trong góc,
một cái màn hình ti vi vẫn đang hiển thị hình ảnh của cái phòng thí nghiệm
ngập đầy khói bên dưới mặt đất. Bất cứ ai theo dõi màn hình này chắc hẳn
đã chứng kiến rõ ràng cảnh gã guru bốc cháy, rồi đến cảnh hai djinn trưởng
thành hồi sinh. Ông Groanin nghĩ thầm, nãy giờ không thấy ai, hóa ra tất cả
mọi ngưòi đều trốn sạch vì sợ đòn trả thù của vài djinn giận dữ đối với
những mundane bắt giữ họ.
Xuyên qua tòa pháo đài màu hồng, ông Groanin đến dược tòa tháp có cái
thang máy dây, và chỉ thấy con lừa đang nhai yến mạch trong máng. Sợi dây
đã bị cắt. Cái thang máy đã biến mất, và trong mấy giây, ông Groanin tự hỏi
họ xuống dưới tảng đá bằng cách nào bây giờ. Cho đến khi ông nhớ ra chủ