khói và xuyên qua vài lớp cửa, cho đến khi đụng phải một cái thang máy.
Khác với cái thang máy dây kéo bằng sức lừa ở bên ngoài ashram, cái thang
máy này vận hành bằng điện, tuy nhiên lại có vẻ như không hoạt động.
Dybbuk đã thử nhấn nút gọi thang máy vài lần nhưng không có chuyện gì
xảy ra, và khi bước lùi lại đề ngước nhìn bảng hiển thị số tầng, cậu vấp phải
một thứ gì đó trong khói. Một thứ gì đó có lông bù xù nằm trên mặt đất. Đó
là con sói, đang kiệt sức nằm gục một chỗ vì bị sặc khói. Dybbuk bế nó lên
và ẵm trên tay.
Cậu giải thích:
– Chúng ta không thể bỏ nó lại đây. Nó sẽ chết mất.
Dường như nhận ra một người bạn, con sói tỉnh táo lại một chút và, hoàn
toàn không còn vẻ dữ tợn như ban đầu, thè lưỡi liếm mặt cậu bé djinn như
muốn nói lời cảm ơn.
Cậu Nimrod lẩm bẩm:
– Trừ khi chúng ta có thể mở cánh cửa thang máy này…
Cậu bỏ dở câu nói giữa chừng, tuy nhiên tất cả mọi người đều có thể hiểu
ra suy nghĩ của cậu. Ngay cả djinn cũng không thể hít khói mãi. Không
những thế, lượng oxy trong bình không khí của ông Groanin rồi cũng có lúc
cạn kiệt.
Cậu Nimrod khẩn cấp nói lớn:
– QWERTYUIOP!
Một lần nữa, không có chuyện gì xảy ra. Cậu Nimrod đưa mắt nhìn ông
Rakshasas, tuy nhiên vị djinn già khẽ lắc đầu như thể xác nhận điều mà cậu
đã biết: rằng cả ông vẫn chưa phục hồi lại sức mạnh djinn vốn có.
Quay qua ba đứa trẻ, cậu hỏi:
– John? Philippa? Dybbuk? Có đứa nào có lại sức mạnh djinn chưa?
Ba đứa trẻ lắc đầu. Tuy hành lang ngập đầy khói, dưới này vẫn rất lạnh.
Ông Groanin nhăn mặt bảo:
– Đúng là những người lười vận động mà.