Nuốt nước miếng một cách khó khăn, cô Mandy chỉ vào miệng cậu
Nimrod và lắp bắp nói:
– Có cái gì đó đang trồi ngược lên khí quản của anh. Giống như một món
đồ.
Cậu Nimrod ngồi dậy trên ghế, giật mảnh vải che đang đeo ra, rồi bắt đầu
ho khan như thể đang mắc nghẹn. Vừa ho khùng khục, ông vừa cố gắng nói
được hai câu:
– Một món đồ? Ờ, đúng thật.
Đến giờ, cậu Nimrod đã đoán được chuyện gì đang xảy ra, cũng như làm
sao mà một món đồ - dù nó là gì đi nữa - có thể xuất hiện trong khí quản của
ông. Trong một giây, ông thầm rủa bà chị Layla vì đã sử dụng mail nội bộ
djinn mà không thèm báo trước cho ông lấy một tiếng. Nhưng cùng lúc, ông
lại thấy vui vui vì quan hệ giữa hai người đã trở lại bình thường, đủ để Layla
thấy có thể gửi đồ cho ông bằng cách này.
Lại một giây nữa trôi qua, và rồi cậu Nimrod bụm tay lên miệng, phun
một vật lên lòng bàn tay, và cẩn thận kiểm tra nó.
Mandy Mandibular, người nãy giờ tưởng tượng đó là một sinh vật ngoài
trái đất dang ký sinh trong người cậu Nimrod như vẫn thường thấy trong
phim khoa học giả tướng, rụt rè hỏi:
– Cái gì thế anh?
– Có vẻ như là một tấm mề đay bằng đá.
– Thật à? Nhưng làm sao nó lại ở trong cuống họng anh được?
Mỉm cười, cậu Nimrod cố nghi ra một lời giải thích họp lý nhất đối với
con người:
– À, cái này à? Hồi còn nhỏ tôi đã vô tình nuốt phải nó. Chắc nó mắc kẹt
trong đó suốt từ đó đến giờ.
Mandy Mandibular nhìn có vẻ không tin lắm vào lời giải thích của cậu.
Cậu Nimrod nói:
– Đâu cần ngạc nhiên vậy. Cô chưa bao giờ nuốt đồ vật khi nhỏ à,
Mandibular? Một đồng xu? Hoặc một cái nút chẳng hạn? Chưa à? Tôi thì đã