– Nhưng có chuyện gì mà khẩn cấp thế, Nimrod? Cậu đánh bóng cây đèn
của tôi cứ y như một quản gia có tấm khăn chùi bụi mới ấy.
Cậu Nimrod kể cho ông nghe về vụ đột nhập không thành tại nhà chị gái
cậu ở London và việc hai tên trộm nhắm vào những cái răng khôn của cặp
sinh đôi. Đưa tấm mề đay cho ông Rakshasas, cậu Nimrod cho biết:
– Họ tìm thấy cái này trên sàn. Tôi nghĩ nó có nguồn gốc từ Ấn Độ. Chị
Layla vừa gửi nó cho tôi qua mail nội bộ djinn. Khoảng chừng một tiếng
trước. Tôi nghĩ nó không bị hư hỏng gì.
Lật tấm mề đay trên những ngón tay xương xẩu của mình, ông Rakshasas
lầm bầm:
– Ta không thể làm hỏng một quả trứng hư. Tôi đã hy vọng không bao
giờ nhìn thấy ký hiệu này lần nữa.
– Anh nhận ra nó à?
Thở dài một tiếng, ông Rakshasas gật đầu:
– Đây là một phiến đá Naga. Nó được dùng cho hai mục đích: bảo vệ
người mang khỏi bị rắn cắn - hoặc tương truyền là vậy - và để thể hiện lòng
tôn thờ đối với thần rắn. Con rắn vẽ trên này là một con hổ mang chúa. Và
chắc chắn nó cùng biểu tượng kế bên nó không phải là một thứ dành cho
những đôi mắt già cỗi như tôi.
– Biểu tượng à? Ý anh là cái ký hiệu nhìn giống dấu chấm hỏi mà thiếu
dấu chấm ở dưới này à?
Cậu Nimrod ngạc nhiên hỏi lại, trước khi cúi xuống tấm mề đay trên lòng
bàn tay mở rộng của ông Rakshasas để quan sát kỹ hơn dấu chấm hỏi kỳ lạ
bên cạnh con rắn.
– Đó không phải dấu chấm hỏi. Đó là chứ số “chín” trong tiếng Bà la
môn. Nó có nghĩa là “Chín Hổ mang”, Nimrod à.
Cậu Nimrođ chau mày:
– Chín Hổ mang? Cái gì thế?
Mờ một nụ cười như chế giễu điều gì đó, ông Rakshasas giải thích: