– Anh bảo em đứng đây chờ một mình ấy à? Không dám đâu. Em sẽ đi
với anh.
Vốn cũng không hào hứng gì lắm với việc đi vào lâu đài một mình, John
vui vẻ gật đầu:
– Vậy thì tốt.
Vượt cây cầu kéo, hai anh em băng qua bên dưới một khung lưới sắt chắn
cổng thành và một huy hiệu lớn. Đứng bên ngoài một cánh cửa gỗ to ngang
ngửa miệng một đường tàu điện ngầm, John giơ tay lên định gõ cửa, nhưng
rồi như nhận ra một điều gì đó, cậu rụt tay lại.
Philippa hỏi:
– Sao thế?
John nhún vai trả lời:
– Nó mở sẵn rồi, gõ làm gì nữa.
Rồi cậu đẩy cánh cửa. Nó mở ra với một tiếng kẹt lớn như tiếng một khẩu
súng máy lên nòng.
Đứng sừng sững bên trong cái sảnh vào rộng lớn là một bộ áo giáp đồ sộ,
tay cầm một cái rìu khổng lồ. Đằng sau nó là một cây đàn ống nhà thờ cổ
kính. Và điều đáng sợ ở đây là nó đang tự mình chơi liên tục một nốt nhạc
cao.
Liếc nhìn cái ghế ngồi trống trơn phía trước cây đàn, John nuốt nước
miếng cái ực và hỏi lớn:
– Có ai ở đây không?
Bước về phía cây đàn, Philippa nhanh chóng hiểu được chuyện gì đang
xảy ra. Cô tuyên bố:
– Chỉ là tiếng gió thổi qua một thân ống thôi.
Nhưng khi cô quay lại thì John đã không còn đứng phía sau lưng cô. Cậu
đang đứng trên ngưỡng cửa của một phòng khách rộng lớn, và đang nhìn
trừng trừng vào một thứ gì đó với vẻ mặt kinh hoàng đến nỗi Philippa cảm
thấy máu trong cơ thể như đông cứng lại.
Cậu lí nhí nói: