– Nhìn nè.
Thật Philippa không muốn nhìn chút nào, nhưng sự tò mò đã kéo chân cô
bước về phía trước, cho đến khi cô có thể nhìn thấy được cái mà anh trai cô
đang nhìn. Một ông lão già nua - hoặc ít nhất một thứ giống thế - nằm im
lìm trên một chiếc đi văng ở phía trước một lò sưởi lớn lạnh ngắt. Mặc một
bộ áo đuôi tôm, quần kẻ sọc, ghilê, ghệt mắt cá, áo sơ mi và cà vạt, nhìn ông
như đang ngủ say - hoặc là như đã chết. Tuy nhiên, điều làm cặp sinh đôi
hoảng nhất là việc ông có quá nhiều lông trên người. Và phải mất vài giây,
Philippa mới nhận ra đó không phải là một con người, mà là một con khỉ đột
lớn.
Cô thầm thì hỏi:
– Nó chết rồi hả anh?
John nói:
– Hy vọng là thế. Chứ anh chẳng muốn phải đi giải thích cho một con
gorilla biết chúng ta làm gì mà xâm nhập nhà nó bất hợp pháp vào đêm hôm
như thế này.
Liếc nhìn em gái, cậu hỏi lại:
– Đây là một con gorilla, đúng không?
– Đừng hỏi em. Em cũng không biết đâu. Chưa bao giờ em nhìn gần một
con gorilla cả. Nhất là một con mặc áo đuôi tôm.
Cả hai bỗng hét lên một tiếng hoảng sợ khi một thứ gì đó đập cái ầm sau
lưng chúng. Chạy ngược ra cửa vào mới nãy, hai anh em nhìn thấy nó đã
đóng kín.
Chỉ tay vào cây đàn ống vẫn đang chơi một nốt nhạc cao rung rinh như
tiếng rít của một ấm nước sôi bị bỏ quên trên bếp lửa hừng hực, John thều
thào hỏi:
– Chắc tại gió, Phil nhỉ? Như cây đàn ấy.
– Em hy vọng thế.
Philippa rùng mình. Cô có cảm giác như một cái gì đó vừa vuốt nhẹ qua
người cô, giống như một sợi tơ nhện phất phơ trong gió, và nghe được tiếng