– Làm sao mà một con khỉ đột lại trở thành quản gia cho bà dì của cậu
được?
Dybbuk cho biết:
– Bà dì Felicia vốn chưa bao giờ có cảm tình với mundane. Đó là một
trong những lý do bà mua lại đảo Bannerman. Con người thường có xu
hướng tránh xa những nơi như thế này. Vì những lý do hiển nhiên. Còn về
Max, bà dì Felicia giải thoát nó khỏi sở thú khi nó còn nhỏ, và ban cho nó
vài đặc tính con người, ví dụ như khả năng đối thoại, cũng như một số chức
năng não bộ cấp cao. Nếu tớ không lầm, nó là một nghệ sĩ đàn ống khá giỏi.
Nói chung là, bà dì tớ với Max khá hợp ý nhau. Tiếc là tối qua, Max tội
nghiệp đột ngột ngã quỵ rồi ra đi luôn. Dù biết 61 tuổi là một cái tuổi khá
cao đối với loài khi đột, nhưng phải nói là tớ rất bất ngờ.
Lắc đầu buồn bã, Dybbuk nói:
– Tội nghiệp bà Felicia. Khi về thể nào bà cũng sẽ rất buồn cho mà coi.
– Thế bà dì cậu giờ không ở đây à?
– Không, bà đang ở với mẹ tớ. Để tìm tớ.
Philippa hỏi lại:
– Tìm cậu?
– Max rất nhạy đối với những chuyện như thế này. Nó hiểu tớ, cậu biết
không? Nó hiểu rằng nếu tớ về nhà, tớ sẽ đe dọa tính mạng của mẹ tớ.
Philippa nhìn thẳng vào Dybbuk:
– Sao cậu không nói cho tụi tớ biết chính xác tất cả những chuyện này là
như thế nào? Bắt đầu từ đầu!
* * *
Dybbuk ké tiếp cho John và Philippa đoạn cuối câu chuyện về cuộc phiêu
lưu của cậu và gia đình người bạn: