Trong sự kinh hoàng, Alex bắt đầu nhận ra đôi mắt anh đang sũng
nước. Anh sắp bắt đầu khóc thành tiếng. “Bụi.” Anh xoay sở nói. Quay đi
chỗ khác, anh nói thêm với giọng bị bóp nghẹt. “Em sẽ lên lầu. Làm việc
trên gác mái.”
“Anh sẽ lên và giúp em.”
“Không, Em lên đó. Anh quét dọn dưới đây. Em cần ít thời gian
riêng tư.”
“Em đã có nhiều thời gian riêng tư rồi.” Sam nói. “Có lẽ sẽ chẳng
có tổn thương gì trong việc có một ít bầu bạn.”
Điều đó gần như khiến Alex bật cười. Anh muốn nói với anh trai
anh : Em đã không ở một mình trong nhiều tháng nay. Em bị ma ám.
Anh có thể cảm thấy sức nặng trong cái nhìn soi mói của Sam.
“Al… em có sao không?”
“Em rất ổn.” Alex nói mạnh mẽ, tiến ra khỏi phòng.
Tâm trạng của bóng ma không dịu đi vào lúc họ đến tầng áp mái.
Alex quyết định rằng, có vài thứ còn tệ hơn việc bị theo đuôi mọi lúc mọi
nơi bởi một bóng ma, đó là bị theo đuôi bởi một bóng ma, kẻ chồng chất tất
cả cảm xúc của ông ta lên anh.
“Có lẽ có một thứ mà sự lưu tâm của ông đã bỏ qua,” Alex nói với
giọng nghiêm nghị. “Tôi vác gánh nặng của tôi là đủ rồi. Chết tiệt tôi đi nếu
tôi còn phải vác cả gánh nặng của ông nữa.”
“Ít nhất thì cậu cũng biết được gánh nặng của cậu là gì.” Bóng ma
nói, trừng mắt nhìn anh.
“Phải. Điều đó giải thích tại sao tôi bỏ ra phân nửa thời gian của tôi
để uống say và quên nó đi.”
“Chỉ phân nửa thôi sao?” Lời đáp châm biếm vang lên.