Alex vung vẩy miếng vải lụa trên một tay. “Và ông cho rằng thứ
này là của ông à?”
“Chấp nhận điều đó đi. Phải, nó là của tôi.”
Alex giơ bức thư trên một tay khác. “Và ông nghĩ cái này viết về
ông sao?”
Bóng ma đáp lại bằng cái gật đầu đơn giản. Đôi mắt ông tối như
bóng đêm, dáng vẻ ông trông đáng sợ. “Tôi nghĩ Emma đã viết nó.”
“Emma.” Alex chớp mắt ngạc nhiên, cơn giận của anh nhạt dần.
“Bà nội của Zoe ư? Ông nghĩ ông và bà ấy…” Chậm rãi, anh đi đến cầu
thang và ngồi xuống bậc cao nhất. “Quả là một cú đột phá thần kỳ đấy,”
Anh nói, “chẳng có gì để chứng minh hết.”
“Bà ấy là một phóng viên của tờ Herald…”
“Tôi biết. Và bà ấy sống ở đây, và có lẽ có một cơ may cực nhỏ là
chiếc máy đánh chữ đó là của bà. Nhưng chẳng có bằng chứng nào hết.”
“Tôi không cần bằng chứng. Tôi đang nhớ lại vài thứ. Tôi nhớ bà
ấy. Và tôi biết mảnh vải trên tay cậu là của tôi.”
Alex mở bức thư máu và nhìn nó lần nữa. “Không có cái tên nào
trên đây hết. Vì thế ông không thể chắc chắn nó là của ông được.”
“Có dãy số nào trên đó không?”
Alex nhìn kỹ mảnh vải và gật đầu. “Bên cạnh trái.”
“Có phải W17101 không?”
Alex đọc dãy số… W17101… Mắt anh mở rộng.
Bóng ma trao cho anh một ánh mắt trịch thượng.
“Ông có thể nhớ thứ đó mà lại không thể nhớ được tên của chính
ông sao?” Alex hỏi.