“Ông đã lái một chiếc chiến đấu cơ Warhawk sao?” Alex hỏi, bị mê
hoặc. Trong thời niên thiếu, anh đã từng lắp dựng một mô hình chiến đấu
cơ thế chiến II hàm cá mập đặc chủng này. “Ông có chắc không?”
“Khá chắc.” Bóng ma lạc trong suy nghĩ. “Tôi nhớ đã bị oanh
kích,” Cuối cùng ông nói, “và bị đè ép bởi trọng lực mạnh đến mức máu rời
khỏi đầu và mọi thứ trở nên lờ mờ. Nhưng tôi giữ vững cho đến khi cánh
quạt tăng cường trên đuôi của tôi hoặc là mất hiệu lực hoặc bị văng đi
mất.”
Alex kéo chiệc điện thoại ra khỏi túi quần và khởi động một trình
duyệt di động.
“Cậu đang gọi cho ai à?”
“Không ai hết. Tôi đang thử tìm xem liệu có cách nào để xác định
danh tính một phi công với dãy số này hay không.”
Sau một hoặc hai phút tìm kiếm, Alex tìm thấy một trang thông tin.
Anh cau mày đọc.
“Có gì không?” Bóng ma hỏi.
“Không may rồi. Chẳng có danh sách nào quan trọng hết. Chúng
được phát hành với số lượng lớn từ nguồn U.S và Chinese. Một số được tái
cấp cho các phi công mới sau khi những người đầu tiên đã chết. Và vì dãy
số liên quan đến thông tin chính thức công bố, những danh sách mà họ có
chắc chắn đã bị vô hiệu.”
“Tìm Emmaline Stewart xem” Bóng ma nói.
“Không phải trên chiếc điện thoại này. Kết nối của nó quá chậm.”
Alex cau có với màn hình LCD rực rỡ nhỏ bé. “Tôi cần một chiếc laptop để
làm điều này.”
“Tìm Bellingham Herald đi.” Bóng ma khăng khăng. “Họ phải có
thứ gì đó về cô ấy.”