chua chín và phô mai nhẹ. Mùi thơm của rau quế trộn lẫn trong phần còn
lại, đánh vào lưỡi anh một vị hăng nồng, thuần khiết.
“Anh có thích nó không?” Anh nghe Zoe hỏi. Anh thậm chí không
thể trả lời được. Cơn đói đang nổi sóng trong anh, và anh đã bị cuốn vào
trong một hành động ăn uống mê mải.
Zoe mang đến một ly nước lạnh. Khi chiếc dĩa đã trống trơn, Alex
đặt nĩa xuống, và uống nước, thầm lượng giá điều kiện thể chất của anh. Sự
thay đổi thật phi thường. Cơn đau đầu của anh đã dịu đi, và những cơn run
đã hết. Anh đang lâng lâng với hương vị, và ấm áp… giống như được uống
say bằng thức ăn.
“Có cái gì ở trong đó thế?” Anh hỏi, giọng anh xa vắng như thể anh
đang nói trong một giấc mơ.
Zoe đổ thêm café cho anh. Cô dựa hông vào bàn khi cô đối mặt với
anh. Đôi gò má cô hồng lên từ nhiệt của bếp lò. “Bánh mì Pháp em tự làm.
Cà chua gia truyền được mua từ chợ nông sản. Phô mai làm trên đảo
Lopez, và trứng được đẻ sáng nay từ những con gà mái Bắc Mỹ. Rau húng
quế được trồng trong khu vườn thảo mộc phía sau nhà. Anh có muốn ăn
thêm một phần nữa không?”
Alex có thể ăn hết trọn một khay. Nhưng anh lắc đầu, quyết định
rằng tốt hơn không nên xô đẩy vận may của anh. “Em nên để lại cho những
thực khách của em.”
“Có nhiều hơn là đủ mà.”
“Anh ổn.” Sau khi lấy một ngụm café, anh nhìn cô chăm chú, “Anh
không cho rằng…” Anh ngừng lời, không thể mô tả được những gì vừa xảy
ra cho anh.
Dường như Zoe hiểu. Một nụ cười mơ hồ chơi đùa trên góc miệng
cô. “Đôi khi,” Cô nói. “Những thứ em nấu nướng có vài loại… ảnh
hưởng… đến người ta.”