Phía sau cổ anh nổi gai, không thoải mái. “Loại ảnh hưởng gì vậy?”
“Em không cho phép mình nghĩ về điều đó nhiều. Em không muốn
phá hủy nó. Nhưng thỉnh thoảng, dường như nó làm cho người ta cảm thấy
tốt hơn, trong cách thức có phần… kỳ diệu.” Nụ cười của cô chuyển thành
bâng khuâng. “Em chắc chắn anh sẽ không tin những thứ giống như thế
đâu.”
“Anh có tâm hồn phóng khoáng đáng ngạc nhiên đấy.” Alex nói,
nhận ra bóng ma đang đi vơ vẩn trở lại vào trong gian bếp.
“Ồ, nhìn cậu kìa,” bóng ma nghe có vẻ nhẹ nhõm. “Cậu sẽ không
ngã lộn cổ và chết ngủm nữa rồi.”
Sự chú ý của Zoe đã chuyến hướng sang con mèo đang kêu meo
meo tại cửa sau, tầm vóc to lớn đầy lông của nó có thể nhìn thấy được
xuyên qua khung lưới. Ngay khi cô để Byron vào bên trong, nó ngồi xuống
và nhìn cô, lúc lắc chiếc đuôi một cách thiếu kiên nhẫn.
“Con quái vật đầy lông nhỏ bé đáng thương,” Zoe thủ thỉ, lấy một
muỗng đầy thứ gì đó vào dĩa, đặt nó trên sàn.
Con mèo nuốt trọng sự thết đãi một cách hung tợn, nhìn giống như
một loại thú nuôi có thể đánh chén cả chủ nhân của nó.
“Cho phép nó vào đây không chống lại bộ luật sức khỏe sao?” Alex
hỏi.
“Byron không được phép ở gần khu vực ăn uống hoặc chuẩn bị thức
ăn. Và nó chỉ ghé thăm gian bếp vài phút trong ngày. Phần lớn thời gian nó
ngủ ngoài hiên hoặc căn nhà gỗ phía sau.” Cô đến để thu thập dĩa của Alex.
Phía trước chiếc tạp dề hé mở để lộ vừa đủ khe ngực gợi cảm khiến anh
muốn mê sảng. Anh kéo lê ánh mắt lên gương mặt Zoe.
“Anh thật cộc cằn,” Zoe nói dịu dàng, “Sau khi anh uống quá
nhiều.”
“Không.” Alex nói, “Anh cộc cằn khi anh ngừng uống.”