Khi Zoe đáp lại ánh mắt anh, màu sắc tràn qua gương mặt cô, trái
ngược với màu vàng nhạt rực rỡ của mái tóc. “Thức ăn ưa thích của anh là
gì?” Cô hỏi, làm như thể câu hỏi cực kỳ riêng tư.
“Anh không có thức ăn ưa thích.”
“Ai cũng có món ưa thích mà.”
“Anh không có.”
“Chắc phải có vài…” Một hồi chuông hẹn giờ cắt ngang lời cô.
“Bảy giờ ba mươi,” Cô nói. “Em phải rót café cho những thực khách đầu
tiên. Đừng đi. Em sẽ trở lại ngay.”
Tuy vậy, khi Zoe quay trở lại, Alex đã đi rồi. Một mảnh giấy ghi
chú được dán vào tấm chắn nước trên bồn rửa, với một từ được viết trong
màu mực đen : THANKS.
Zoe cầm mảnh giấy ghi chú trong tay, rê ngón tay cái trên bề mặt
của nó. Một nỗi đau ngọt ngào, đáng sợ dâng đầy ngực cô.
Đôi khi bạn có thể cứu một người khỏi rắc rối. Nhưng có vài thứ rắc
rối, người ta chỉ có thể tự cứu mình. Cô nghĩ.
Tất cả những gì cô có thể làm cho Alex là hy vọng.