“Ben Rawley.” Sam có vẻ phòng thủ khi anh thấy biểu hiện của
Alex. “Ồ, anh biết ông ấy có hơi già một chút…”
“Ông ấy cổ lỗ sĩ thì có.”
“…nhưng tuy vậy, ông ấy là người thạo việc và ông ấy làm điều đó
miễn phí, như một ân huệ.”
“Em sẽ không nghe lời ông ấy. Anh cần để cho một kỹ sư đánh
giá.” Alex có một cách nói chuyện đặc biệt, mọi âm tiết đều đặn và tẻ nhạt
như băng ghi âm của người thầu khoán, với dấu vết của một tiếng rít. “Thứ
duy nhất thêm vào tổng thể, đó là: Với ngôi nhà có kết cấu bị hủy hoại trên
điền sản, nó sẽ ít đáng giá hơn một khu đất trống. Vì vậy anh phải tranh
luận để giảm giá, xét đến phí tổn trong việc tháo dỡ và dọn dẹp.”
Bóng ma giật thót lo lắng. Việc phá hủy ngôi nhà hẳn sẽ là kết thúc
của ông. Điều đó sẽ mang ông vào sự lãng quên.
“Anh sẽ không phá sập nó xuống đâu,” Sam nói. “Anh sẽ cứu nó.”
“Chúc may mắn.”
“Anh biết.” Sam vò đầu, khiến cho đám tóc ngắn sẫm màu dựng
đứng lên trong vẻ rối bời hoang dã. Anh buông một tiếng thở dài nặng nề.
“Vùng đất tuyệt hảo cho một vườn nho – anh biết anh nên dừng lại ở đó và
hài lòng với may mắn của mình. Nhưng ngôi nhà này… Có thứ gì đó khiến
anh …” Anh lắc đầu, có vẻ bối rối, phiền muộn, và bất thình lình trở nên
kiên quyết.
Cả bóng ma và Sam chờ đợi Alex chế diễu anh. Thay vì thế, Alex
đứng lên và đi vẩn vơ ngang qua phòng khách, đến ô cửa sổ bị bít kín bằng
ván. Anh kéo tấm ván cũ kỹ. Nó bung ra một cách dễ dàng, chỉ đưa ra một
tiếng cọt kẹt nhẹ phản kháng. Ánh sáng tuôn chảy vào phòng cùng với
luồng không khí trong lành, một cơn lốc bụi cao đến đầu gối, lấp lánh trong
vùng nắng mới.