Byron nằm khoanh tròn trên lòng Zoe và bắt đầu kêu rừ rừ. Zoe
nhấm nháp rượu vang và nghiên cứu cô em họ với một nụ cười khó hiểu.
“Cậu vừa nói ‘tổ chức phù thủy’ à? Như trong tà thuật ấy hả?”
“Ôi, đó chỉ là một trò đùa mà mẹ tớ cùng bạn bè của bà thực hiện,”
Justine nói với một cái vẫy tay khinh miệt. “Họ gọi nhóm của họ là tổ chức
phù thủy bất diệt. Thậm chí họ còn đặt tên cho nó nữa cơ. Vịnh-Vòng-
Tròn-Pha-Lê.”
“Cậu có tham gia vào đó không?”
Justine tạo ra một âm thanh chế diễu. “Cậu có bao giờ thấy tớ cưỡi
chổi bay chưa?”
“Tớ còn chưa từng thấy cậu hút bụi nữa là.” Zoe cười với ly rượu
của cô, nhưng ngước lên khi một ý nghĩ bất chợt đến với cô, “Về cái chổi
xể cũ kỹ trong tủ đồ của cậu thì thế nào?”
“Mẹ tớ đã tặng tớ như một món trang trí mộc mạc. Tớ thích giữ nó
ở gần quần áo của tớ bởi vì nó có mùi như quế.” Cô nhăn mặt hài hước khi
thấy vẻ mặt của Zoe. “Gì thế ?”
“Từ nào dung để diễn tả khi người ta chệch ra khỏi tín ngưỡng của
họ nhỉ?”
“Sa ngã.”
“Tớ nghĩ cậu là một phù thủy sa ngã.”
Mặc dù Zoe nói những lời đó một cách nhẹ nhàng, Justine nhìn cô
chăm chú rất lạ, trước khi hỏi với một nụ cười toe toét. “Có khác biệt gì
không nếu tớ thật sự như thế?”
“Có. Tớ muốn cậu quăng ra một câu thần chú để khiến cho bà tớ tốt
hơn.”
Biểu hiện của em họ cô dịu đi. “Tớ sợ rằng thần chú chẳng giúp
được gì. Nếu tớ thử, mọi thứ chỉ trở nên tệ hơn thôi.” Cô duỗi chân và cọ