“Anh ta là ai?”
“Nhà thầu xây dựng. Anh ấy có xe bán tải với một toa moóc nối
theo.”
Sự hóm hỉnh mài sắc giọng bà nội cô, “Và anh ta cũng có cơ bắp
lớn, hở?”
“Upsie.” Zoe khiển trách, và cảm thấy ửng hồng khi cô nhớ lại
chiều dài rắn chắc của thân thể anh tỳ sát vào cô. “Vâng, thật ngạc nhiên là
anh ấy như thế.”
“Anh ta có hấp dẫn không?”
“Cực kỳ.”
“Đã kết hôn?”
“Đã ly dị.”
“Tại sao anh ta…”
“Đừng nghĩ vẩn vơ thế,” Zoe nói, bật cười. “Cháu không hứng thú
với cuộc sống yêu đương vào lúc này. Cháu muốn tập trung vào việc chăm
sóc cho bà.”
“Bà muốn cháu tìm thấy một người đàn ông tốt trước khi bà ra đi,”
Emma bâng khuâng nói .
“Vậy thì tốt hơn bà nên đi lòng vòng xem sao, bởi vì với tốc độ này,
cháu e là sẽ mất một thời gian khá lâu đấy.” Nghe thấy tiếng cửa sau bếp
mở ra, Zoe quay lại và thấy Alex đang đi vào. Cô mỉm cười với anh, tim cô
bắt đầu đập nhanh hơn.
“Khi nào cháu đến đón bà?” Emma hỏi.
“Ngày kia.”
Bà nội cô có vẻ lo lắng, “Bà đã hỏi điều đó rồi sao?”