một bàn chân vào bộ lông dày của Byron. “Tất cả những gì tớ có thể làm là
trở thành một người bạn với cả hai người.” Cô nói, “Về bất kể thứ gì hữu
ích.”
“Điều đó hữu ích khá nhiều đấy.”
Buổi sáng kế tiếp, sau khi làm bữa điểm tâm tại quán trọ, Zoe gọi
cho Emma. “Đoán xem cháu sẽ làm gì hôm nay nào?” Cô hỏi rạng rỡ.
“Cháu sẽ đến thăm bà.” Bà nội cô đoán.
“Gần đúng. Hôm nay và ngày mai cháu sẽ bận rộn để chuẩn bị cho
ngôi nhà gỗ, và ngày kia, bà và cháu sẽ chuyển đến đó cùng nhau. Giống y
như trước đây.”
“Đến đón bà ngay đi, bà sẽ giúp.”
Zoe cười, biết rằng cho dù lời đề nghị là chân thành, Emma sẽ
không giúp được gì thiết thực. “Cháu không thể thay đổi lịch trình được.”
Cô nói. “Justine và cháu sẽ thực hiện mọi thứ. Bạn trai của cô ấy, Duane, sẽ
giúp tụi cháu, và…”
“Anh chàng trong băng đảng lái mô tô ấy ư?”
“Ồ, đó không thực sự là một băng đảng đâu ạ, chỉ là một hội những
người lái mô tô thôi.”
“Xe mô tô thì ồn ào và nguy hiểm. Bà không thích những người lái
chúng.”
“Bọn cháu thích những người có cơ bắp lớn để giúp di chuyển bàn
ghế.”
“Duane là người duy nhất giúp các cháu sao? Những chiếc ghế bành
đó rất nặng đấy.”
“Không. Alex sẽ ở đó.”