công kích tình cảm chết tiệt. “Ai sẽ làm bữa điểm tâm tại quán trọ sáng
nay?” Anh hỏi Zoe.
“Justine và em có vài người bạn thỉnh thoảng thích giúp đỡ và kiếm
thêm ít tiền… vì thế em đã đặt một ít thịt hầm cho bữa sáng vào tủ đông và
để lại lời chỉ dẫn về việc hâm nóng mọi thứ.”
“Em sẽ kiệt sức mất.” Alex nói, nhìn cô xúc món táo dòn với lớp
mặt chiên vàng dễ vỡ, vào hai cái tô. “Em cần nghỉ ngơi.”
Cô mỉm cười với anh. “Xem ai đang nói kìa.”
“Em có ngủ được nhiều không?”
“Có lẽ nhiều hơn anh.” Cô nói.
Trong đôi phút họ ngồi bên nhau tại đảo bếp, và Zoe kể với anh
chuyện cô đưa bà nội cô qua phà, và bà thích căn nhà gỗ nhiều như thế nào;
về những thứ thuốc đa dạng bà phải dùng. Và trong lúc cô nói, Alex ăn. Bề
mặt bột yến mạch dòn tan giữa răng anh với tiếng lạo xạo hóa nhanh thành
thứ tuyệt diệu, phải nhai nhiều và tan ra, món bánh hương vị thần thánh của
táo biến cách với quế và vị cam.
“Anh sẽ yêu cầu dành thứ này cho khu tử tù.” Alex bảo cô, và mặc
dù anh không có ý nói hài hước, cô bật cười.
(Ý Alex là bữa ăn cuối cùng, một ân huệ
dành cho tử tù trước khi hành quyết.)
Âm thanh tiếng cửa dành cho thú nuôi báo hiệu đường vào của
Byron từ bên ngoài, con mèo khổng lồ ung dung đi vào bếp như thể nó là
chủ nơi đó.
“Cánh cửa cho mèo vận hành tuyệt hảo như anh đã thấy.” Zoe nói.
“Em thậm chí không cần phải huấn luyện Byron nữa – Nó biết chính xác
phải làm gì.” Cô gởi một cái nhìn trìu mến đến con mèo Ba-tư đang đi vơ
vẩn vào phòng sinh hoạt chung và nhảy lên chiếc sofa. “Giá như chiếc vòng
cổ không xấu xí đến thế. Liệu có gây ra vấn đề kỹ thuật gì không nếu em
trang trí nó?”